Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Chẳng có lẽ nơi khung trời bội ước
Đến một ngày vụn vỡ đám mây đông
Trút cơn mưa nặng hạt xuống cõi lòng
Hoà tan tả cuốn trôi dòng suối lệ
Chẳng có lẽ nơi vườn khuya hoang phế
Đến sớm mai chuông gió lại nhởn nhơ
Bức tranh tình mấy thủa nhạt bóng mờ
Nay mời gọi lũ chim về xây tổ
Cây hờ hững bước qua ngày tháng lỡ
Vươn chồi xanh nắn nót nét tươi màu
Giữa thinh không phác hoạ nụ nhớ nhau
Mang sinh động vào tâm tư trầm mặc
Chắc có lẽ nắng thờ ơ hương sắc
Cho ngậm ngùi xa vắng ánh tàn dương
Cho suối mơ thôi róc rách đêm trường
Ôm giông bão vỗ về nào có lẽ...
Đến một ngày vụn vỡ đám mây đông
Trút cơn mưa nặng hạt xuống cõi lòng
Hoà tan tả cuốn trôi dòng suối lệ
Chẳng có lẽ nơi vườn khuya hoang phế
Đến sớm mai chuông gió lại nhởn nhơ
Bức tranh tình mấy thủa nhạt bóng mờ
Nay mời gọi lũ chim về xây tổ
Cây hờ hững bước qua ngày tháng lỡ
Vươn chồi xanh nắn nót nét tươi màu
Giữa thinh không phác hoạ nụ nhớ nhau
Mang sinh động vào tâm tư trầm mặc
Chắc có lẽ nắng thờ ơ hương sắc
Cho ngậm ngùi xa vắng ánh tàn dương
Cho suối mơ thôi róc rách đêm trường
Ôm giông bão vỗ về nào có lẽ...