Tác giả: Ngọc Quang Hà
Cuối thu sắc nắng phai màu úa.
Tiễn mùa, đông đã... cận kề sang.
Bàn tay co chụm hao gầy yếu.
Hứng hạt nhạt vàng nhặt xốn xang.
Thu đi để lại vườn hiu quạnh.
Chạnh buồn man mác tiễn mùa đi.
Cất dấu tim sầu sâu lồng ngực.
Giữ kín trong lòng những thị phi.
Ai mang đông đến trời mông quạnh.
Ai buồn đứng lại tiếc mùa sang.
Một chút muộn hoa còn sót lại.
Ngại mốt mai đây cũng sẽ tàn….
09/ 11/ 2015
Tiễn mùa, đông đã... cận kề sang.
Bàn tay co chụm hao gầy yếu.
Hứng hạt nhạt vàng nhặt xốn xang.
Thu đi để lại vườn hiu quạnh.
Chạnh buồn man mác tiễn mùa đi.
Cất dấu tim sầu sâu lồng ngực.
Giữ kín trong lòng những thị phi.
Ai mang đông đến trời mông quạnh.
Ai buồn đứng lại tiếc mùa sang.
Một chút muộn hoa còn sót lại.
Ngại mốt mai đây cũng sẽ tàn….
09/ 11/ 2015