Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Buổi sáng trong lòng Sài Gòn
Quen thuộc đến thật ngẩn ngơ
Đèn màu âm vang chộn rộn
Người ta tất bật xô bồ
Buổi sáng trong lòng thành phố
Nghẹn ngào người lái xích lô
Tiếng rao vệ đường bươn chải
Mời ăn chiếc bánh chưng gai
Trưa sang màu đèn đã phai
Lui dần nhường cho màu nắng
Những cánh hoa dầu bạc trắng
Xoay xoay phố thị mưa hoa
Buổi trưa trong lòng thành phố
Dòng người như nước vỡ òa
Đâu đâu cũng toàn xe cộ
Khói bụi từ những ống bô
Sài gòn về đêm cũng lạ
Đèn màu lặng lẽ thắp lên
Thoang thoảng một màu vàng quen
Ươm ướm như màu đôi mắt
Cánh hoa dầu thôi quay ngắt
Nằm lăn ở giữa vệ đường
Phố thị vào đêm vẫn vương
Rực rỡ một mùi phố thị
Sài thành trời khuya mộng mị
Chiêm bao khẽ chuyển thành dòng
Có một bức tranh màu nhung
Im lặng, tiếng rao khẽ hát
Khuya ở Sài gòn ngột ngạt
Lột mình hóa phép khỏa thân
Từng đoạn đường màu phân vân
Tiếng chổi lua cua xào xạc
Bóng đèn chiếu người quét rác
Ánh lên nghị lực niềm tin
Khuya về thành phố hữu tình
Có những con người không ngủ
Mai em trở về đất cũ
Vẫn nhớ mãi phố Sài gòn
Mảnh đất cây mọc trên đường
Từng vòng xanh râm đẹp đẽ
Cánh hoa dầu rơi khe khẽ
Rớt trên phố thị chờ người.
Quen thuộc đến thật ngẩn ngơ
Đèn màu âm vang chộn rộn
Người ta tất bật xô bồ
Buổi sáng trong lòng thành phố
Nghẹn ngào người lái xích lô
Tiếng rao vệ đường bươn chải
Mời ăn chiếc bánh chưng gai
Trưa sang màu đèn đã phai
Lui dần nhường cho màu nắng
Những cánh hoa dầu bạc trắng
Xoay xoay phố thị mưa hoa
Buổi trưa trong lòng thành phố
Dòng người như nước vỡ òa
Đâu đâu cũng toàn xe cộ
Khói bụi từ những ống bô
Sài gòn về đêm cũng lạ
Đèn màu lặng lẽ thắp lên
Thoang thoảng một màu vàng quen
Ươm ướm như màu đôi mắt
Cánh hoa dầu thôi quay ngắt
Nằm lăn ở giữa vệ đường
Phố thị vào đêm vẫn vương
Rực rỡ một mùi phố thị
Sài thành trời khuya mộng mị
Chiêm bao khẽ chuyển thành dòng
Có một bức tranh màu nhung
Im lặng, tiếng rao khẽ hát
Khuya ở Sài gòn ngột ngạt
Lột mình hóa phép khỏa thân
Từng đoạn đường màu phân vân
Tiếng chổi lua cua xào xạc
Bóng đèn chiếu người quét rác
Ánh lên nghị lực niềm tin
Khuya về thành phố hữu tình
Có những con người không ngủ
Mai em trở về đất cũ
Vẫn nhớ mãi phố Sài gòn
Mảnh đất cây mọc trên đường
Từng vòng xanh râm đẹp đẽ
Cánh hoa dầu rơi khe khẽ
Rớt trên phố thị chờ người.