Tản Mạn... Mùa

Tác giả: Peter Hy Tấn

Thế là nắng đưa mùa qua phân nửa
Những tháng ngày mưa lẩn trốn nơi xa
Đất khô khan, cây khô khan, tàn tạ
Người với người như rơm rạ. Đìu hiu.

Thế là mây ngang qua ngõ những chiều
Nhưng cũng chỉ để trêu ngươi cảnh vật
Từ nơi đây nghe tiếng than mặt đất
Chim muông sầu không nhảy nhót ca vui

Thế mà mùa khi qua hẳn, không vui
Ta lại sợ khi ngồi trông lá đổ
Không tiếng ve, chỉ riêng mùa cỏ úa
Sợ mà mong, mong thu nhớ về mau.

Thế là mùa không những chỉ buồn đâu
Đôi khi cũng khơi rực màu hạnh phúc
Qua mùa đông, xuân đơm hoa nảy lộc
Ta với người, trời với đất, vòng xoay...

(26.07.2016)
Chưa phân loại
Uncategorized