Tác giả: Toàn Tâm Hòa
TẢN MẠN ĐÔNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Lời tiễn biệt mùa Thu lạc mất
Trời mờ sương lất phất mưa bay
Đâu rồi cơn gió heo may
Đất trời se lạnh...ô hay... Đông về !
Tôi ngồi uống cà fê buổi sáng
Khúc giao mùa tản mạn du dương
Khóm hoa đọng mấy giọt sương
Hàng cây trụi lá bên đường bơ vơ
Từng góc phố ngẩn ngơ trầm mặc
Cái lạnh tràn se sắt nao nao
Vầng dương lan tỏa đón chào
Giọt sương lóng lánh tan vào hư vô
Em cất bước tình cờ qua ngõ
Tóc nhung huyền theo gió tung bay
Gót hài lả lướt như mây
Hồn xiêu phách lạc đắm say tôi rồi
Chút gì đó rối bời trong dạ
Cứ bâng khuâng khó tả vô cùng
Em nghiêng gót ngọc ung dung
Còn tôi thì lại nhớ nhung xao lòng
Từng cơn gió mùa Đông len nhẹ
Đôi má em khe khẽ ửng hồng
Nhấm từng giọt đắng mênh mông
Hồn tôi như kẻ đi rong ... theo nàng..!
Ngày 10 .11 .2015
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Lời tiễn biệt mùa Thu lạc mất
Trời mờ sương lất phất mưa bay
Đâu rồi cơn gió heo may
Đất trời se lạnh...ô hay... Đông về !
Tôi ngồi uống cà fê buổi sáng
Khúc giao mùa tản mạn du dương
Khóm hoa đọng mấy giọt sương
Hàng cây trụi lá bên đường bơ vơ
Từng góc phố ngẩn ngơ trầm mặc
Cái lạnh tràn se sắt nao nao
Vầng dương lan tỏa đón chào
Giọt sương lóng lánh tan vào hư vô
Em cất bước tình cờ qua ngõ
Tóc nhung huyền theo gió tung bay
Gót hài lả lướt như mây
Hồn xiêu phách lạc đắm say tôi rồi
Chút gì đó rối bời trong dạ
Cứ bâng khuâng khó tả vô cùng
Em nghiêng gót ngọc ung dung
Còn tôi thì lại nhớ nhung xao lòng
Từng cơn gió mùa Đông len nhẹ
Đôi má em khe khẽ ửng hồng
Nhấm từng giọt đắng mênh mông
Hồn tôi như kẻ đi rong ... theo nàng..!
Ngày 10 .11 .2015