Tâm Tư

Tác giả: Hồng Dương

Dẫu có biết tình đời đầy ngang trái
Thơ vấn vương hồn trải mộng hoa lòng
Khát say mê theo cuộn sóng hương trong
Thuyền yêu đắm giữa vòng lao luân kiếp

Tim thổn thức dẫu đời luôn oan nghiệt
Yêu là dâng dòng huyết đỏ say đời
Dẫu biết rằng nhiều cạm bẫy muôn nơi
Vẫn hừng hực ngút ngời thêm cháy bỏng

Bởi duy nhất một lần ta dược sống
Để chết trong cuồng vọng giấc mê hồn
Không hơn thua toan tính mặc càn khôn
Nào được mất với nguồn thơ trong suốt

Hồn rũ bỏ kiếp trầm luân não nuột
Để yêu người yêu cốt cách lòng ân
Để yêu đời yêu cả thảy thế nhân
Yêu để chết trọn phần thương đau nhất !...

Lòng vẫn biết đời nào đâu đường mật
Vẫn cho ta sống ngất ngưỡng giữa đời
Đêm có trăng ... sương gió bụi chơi vơi
Ngày có nắng hương phơi bày lơi lã

Dẫu có chết cõi hồn ta hóa đá
Vẫn đam mê yêu cả hết cung tình
Hỡi thế nhân !... hồn cháy giữa hư linh
Cho thơ kết một hình nhân trôi nổi

Yêu cho hết dẫu đời này giả dối
Vẫn bằng lòng đánh đổi nghiệp đời ta
Đông sẽ qua xuân hé nụ trăng ngà
Đời luân vũ diết da khuôn tình cháy ...

Đây tượng đá giữa trời không may mảy
Vẫn một hình hờ hững với thời gian
Ta trầm luân theo ngọn sóng bẻ bàng
Âm thầm bước giữa gian trần phiêu bạt...

Và để biết tình không hề mất mát
Để cho lòng không nhạt tựa lệ rơi
Để cho hồn siêu thoát giữa cõi đời
Yêu đến chết đến nơi tình bất diệt
Chưa phân loại
Uncategorized