Tác giả: Phan Quang Trí
Rồi có một hôm những ngôi nhà mọc chênh vênh
Che mất làng quê thời thơ bé
Khuất bóng mẹ tôi vẫn đứng chờ
Cùng bầy em nhỏ,tuổi ngây thơ.
Me ơi ! Thị thành dạy con lớn
Con yêu mẹ nhưng vẫn vỗ cánh bay xa
Xa mẹ rồi, xa những lề thói
Xa những buổi chiều ngắm cánh cò bay.
Xa những đứa em,còn thơ ngây
Nhớ chiều nào đó chúng đã hát
Bên những cánh đồng,những khúc nhạc:
Ăn sâu vào tiềm thức của con.
Bao nhiêu năm,vẫn còn khổ không mẹ
Một đời gồng gánh cho chồng và cho con
Đôi khi con cảm thấy mình nhỏ mọn
Vì không thể bên mẹ trọn một đời.
Đôi khi trong những nỗi thất vọng
Bù đắp trong đó những hoài mong
Con mong sao mẹ con được hạnh phúc
Dù rằng cách trở một tấm lòng.
Che mất làng quê thời thơ bé
Khuất bóng mẹ tôi vẫn đứng chờ
Cùng bầy em nhỏ,tuổi ngây thơ.
Me ơi ! Thị thành dạy con lớn
Con yêu mẹ nhưng vẫn vỗ cánh bay xa
Xa mẹ rồi, xa những lề thói
Xa những buổi chiều ngắm cánh cò bay.
Xa những đứa em,còn thơ ngây
Nhớ chiều nào đó chúng đã hát
Bên những cánh đồng,những khúc nhạc:
Ăn sâu vào tiềm thức của con.
Bao nhiêu năm,vẫn còn khổ không mẹ
Một đời gồng gánh cho chồng và cho con
Đôi khi con cảm thấy mình nhỏ mọn
Vì không thể bên mẹ trọn một đời.
Đôi khi trong những nỗi thất vọng
Bù đắp trong đó những hoài mong
Con mong sao mẹ con được hạnh phúc
Dù rằng cách trở một tấm lòng.