Tác giả: Dã Tràng Cát
Bầu trời lung linh giữa triệu sợi tơ huyền
Nguyên khí thinh trong bãng lãng vũ điệu đêm
Rừng rực những lặng thầm ngực sôi nhịp động
Lộng lẫy ánh nhìn cuốn tinh tú say êm.
Khoảnh khắc không gian ngưng đọng giọt tinh cầu
Sâu thẳm ốc đời cuộn tròn giữa đêm thâu
Không sắc không âm mà trống lòng rạo rực
Giục giã đoàn viên được hiện diện ngai chầu.
Quê hương ôi gió lồng lộng tận khơi xa
Hoả châu biển soi ánh nước trải mượt mà
Hoả châu đất rọi hoa gai lòng lạnh sắc
Sao phân cách nhịp hơi trong cùng dòng máu.
Địa cầu dừng, chân trời mở bừng con mắt
Cánh dơi hoang xé toang đêm màu tẻ nhạt
Nối núi rừng nối sự sống chốn âm u
Mắt siêu thanh treo mình giữa trời phiêu bạt.
Vẫn là hoa theo gió núi cuốn mây đen
Quyện chặt tim con giờ thổn thức CHA hiền
Ánh nhìn này đón mắt CHA vào đắm đuối
Con mỉm cười trôi lạc giấc bô-hê-miên.
Nguyên khí thinh trong bãng lãng vũ điệu đêm
Rừng rực những lặng thầm ngực sôi nhịp động
Lộng lẫy ánh nhìn cuốn tinh tú say êm.
Khoảnh khắc không gian ngưng đọng giọt tinh cầu
Sâu thẳm ốc đời cuộn tròn giữa đêm thâu
Không sắc không âm mà trống lòng rạo rực
Giục giã đoàn viên được hiện diện ngai chầu.
Quê hương ôi gió lồng lộng tận khơi xa
Hoả châu biển soi ánh nước trải mượt mà
Hoả châu đất rọi hoa gai lòng lạnh sắc
Sao phân cách nhịp hơi trong cùng dòng máu.
Địa cầu dừng, chân trời mở bừng con mắt
Cánh dơi hoang xé toang đêm màu tẻ nhạt
Nối núi rừng nối sự sống chốn âm u
Mắt siêu thanh treo mình giữa trời phiêu bạt.
Vẫn là hoa theo gió núi cuốn mây đen
Quyện chặt tim con giờ thổn thức CHA hiền
Ánh nhìn này đón mắt CHA vào đắm đuối
Con mỉm cười trôi lạc giấc bô-hê-miên.