Tâm Động

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Có một nhà sư nọ
Đang thiền định trong phòng
Bỗng kêu người đệ tử
Lấy nước ngoài bờ sông
Chú tiểu ra bờ sông.
Định vội vàng lấy nước
Nhưng đàn trâu giẫm bước
Nước đục ngầu chẳng trong
Chú vội quay trở về
Gặp sư thầy bẩm báo
" Thưa thầy nước bẩn cáu
Con không lấy thầy ơi"
Thầy nhè nhẹ trả lời
Thế con chờ một chút,
Điều gì cũng có lúc
Chẳng kéo mãi đâu con!
Chú tiểu mới lon ton
Sách gàu đi lấy nước
Cũng đàn trâu lúc trước
Đang nhàn nhã ung dung
Làm dòng nước nhuốm bùn
Chẳng thể nào trong nổi
Chú tiểu lòng bối rối
Vội vã chạy về ngay
- Dạ con xin bạch thầy
Nước vẫn còn bẩn đục
Thầy mỉm cười chẳng giục
Lại bình thản nói rằng
Thôi con chớ băn khoăn
Hãy trở ra lấy nhé!
Chú tiểu vâng dạ khẽ
Mà lòng dạ xốn xang
Chú mong nước đục tan
Để dâng thầy đúng lễ
Chú đi nhanh kẻo trể
Ra vừa đến bờ sông
Chú hồ hởi trong lòng
Nước một màu xanh biếc
...
Chú đã làm một việc
Dâng nước trong cho thầy
Thầy thấy vậy mỉm cười
Khen sao mà được thế
Chú tiểu mừng vui kể
Bạch thầy con chẳng hay
Lấy được nước trong này
Tự dòng sông hết đục
Thầy nhẹ nhàng mới bảo
Dòng nước kia là tâm
Lúc trong vắt âm thầm
Lúc đục ngầu sôi nổi
Khi lòng con giận dỗi
Là tâm đã động rồi
Như nước kia mà thôi
Đang một màu bẩn đục
Hãy bình tâm con nhé!
Chờ tâm lặng bình yên
Như dòng nước thật hiền
Nhẹ nhàng trong vắt chảy
Trên dòng đời mê mải
Tất cả chỉ từ tâm
Đừng để chút mê lầm
Đưa ta vào vẩn đục!
Chưa phân loại
Uncategorized