Tác giả: Ngọc Quang Hà
Em Vẫn Là Em
Em vẫn như em thuở thiếu thời. trâm cài nghiêng tóc áng mây trôi. vẫn nết khi buồn hay hờn dỗi. vẫn bóng hồng xưa sắc rạng ngời. em vẫn là em...
Em Với Nghiệp Cầm Ca
Ca xướng nhạc quên đời bao nhếch nhác. miệng môi cười lấp láp những nghĩ suy. bao thương vay em tìm được những gì?! đêm thinh lặng tràn mi đầy tủi...
Êm Đềm
Gió đùa vẳng vẳng như ru. mịn màng sương phủ mịt mù khói giăng. mây mờ che phủ trăng vầng. miên man cô đọng tạo quầng chơi vơi. nghiêng trời...
Em Đi Rồi
Em đi rồi bỏ lại những cuộc chơi. ai chơi vơi giữa đời em quên lãng. em quên rồi lời yêu thương dĩ vãng. đi tìm mây, xanh thẳm cuối chân...
Ghép Trăng
Ta về nơi cuối trời. sau nửa đời rong chơi. cánh chim thời tơi tả. mệt rã rời chơi vơi.. người từ chốn xa xôi. nơi miền chiều quạnh...
Giã Biệt Tình Thơ
Ta chào giã biệt nghiệp văn chương. xoá hết đam mê những nhiễu nhương. giấy mực vo tròn quăng góc tủ. quên lòng trắc ẩn xoá tơ vương. thôi nhé...
Giá..
Giá ngày ấy anh ngồi lâu tý nữa. tình yêu đầu nay đã thuộc về anh. tuổi xanh kia em chẳng phải để dành. mộng ban đầu mong manh tình tan vỡ. giá...
Giấc Tan Hoang
Bóng ai qua trên đường như bất chợt. phút giật mình ngây ngất ngỡ là mơ. bao năm qua xa cách chẳng ai ngờ. phút ngờ ngợ mơ hồ nơi sâu thẳm. có...
Giận Dỗi
Nghe em bảo "đừng vờ như ngơ ngác". rằng không thương đừng vác xác qua nhà. chập tối qua em bị mạ rầy la. hắn không thương " đừng la cà mãi...
Giao Mùa
Sương mù phủ trắng ngọn đồi xa. trăng tà lấp ló luỹ tre già. bóng nguyệt chiều buông vàng xóm vắng. đêm trắng chạnh lòng đông đã qua. bướm vàng...