Tác giả: Ngọc Quang Hà
Nghe em bảo "đừng vờ như ngơ ngác".
Rằng không thương đừng vác xác qua nhà.
Chập tối qua em bị mạ rầy la.
Hắn không thương " đừng la cà mãi thế".
Rứa mà hứa thương em như trời bể.
Mấy bữa ni cứ mãi để em buồn.
Tiếng bên thềm mái đổ dột mưa tuôn.
Giọt âm thầm chạnh buồn tuôn nước mắt.
Yêu cho lắm đắm chìm trong ngây ngất.
Khóc làm chi cho lệ đắm tràn mi.
Đã trót thương dành hết cả xuân thì.
Anh như rứa ngu gì em muốn mất.
Lỡ yêu anh, đem anh vào tủ cất..
Ai trộm nhìn không mất vẫn còn nguyên.
Làm của riêng em nỏ sợ ai phiền.
Đừng có tưởng em hiền ăn hiếp nhé.....
08/ 09/ 2015
Rằng không thương đừng vác xác qua nhà.
Chập tối qua em bị mạ rầy la.
Hắn không thương " đừng la cà mãi thế".
Rứa mà hứa thương em như trời bể.
Mấy bữa ni cứ mãi để em buồn.
Tiếng bên thềm mái đổ dột mưa tuôn.
Giọt âm thầm chạnh buồn tuôn nước mắt.
Yêu cho lắm đắm chìm trong ngây ngất.
Khóc làm chi cho lệ đắm tràn mi.
Đã trót thương dành hết cả xuân thì.
Anh như rứa ngu gì em muốn mất.
Lỡ yêu anh, đem anh vào tủ cất..
Ai trộm nhìn không mất vẫn còn nguyên.
Làm của riêng em nỏ sợ ai phiền.
Đừng có tưởng em hiền ăn hiếp nhé.....
08/ 09/ 2015