Giận Dỗi

Tác giả: Doãn Mạnh Tiến

Ô hay anh ghẹo chút thôi mà
Sao bé giận rồi chẳng chịu tha
Ôm mặt quay lưng không chịu nói
Ô kìa ! Nước mắt ở đâu ra

Anh chỉ chuyên làm Bé giận thôi
Sao anh khờ khạo quá chao ôi
Hay đùa hay giỡn điều không phải
Tha tội cho anh nha Bé ơi

Bé ơi gần đến phút phân ly
Chẳng chịu nhìn anh lát nữa thì
Đăng đẵng anh về ôm nỗi nhớ
Một tuần dài lắm đến lâu đi

Mắt bé ngày xưa vốn đã buồn
Quen anh mắt lệ lại nhiều hơn
Hàng mi phải tội chi mà ướt
Tại mắt dại khờ mắt trót thương

Thôi thì mắt ạ ngực anh đây
Hờn giận vơi đi đẫm áo này
Lặng yên mắt nhé cho anh thấy
Đó cõi lòng anh đang ngất ngây

oOo

Cô bé úp đầu vô ngực tôi
Tự nhiên tôi thấy hết đơn côi
Lệ ấm nhiệm mầu thay phép lạ
Làm tim băng giá biết bồi hồi

Tôi nhẹ nâng cằm cô bé lên
Bé dỗi hờn tôi mắt nhắm nghiền
Đôi dòng châu vẫn đều tuôn chảy
Tôi muốn ...
...............mà thôi, chắc chả nên

Nhưng rồi chẳng cưỡng được lòng tôi
Cúi xuống hôn vào mắt ... má ... môi
Trời hỡi nếu như mà bé lại
Giận thì tôi sẽ ...
.............sẽ ...
........................thôi tôi ...

Ồ không, nước mắt đã ngừng rơi
Khuôn mặt thoáng hồng, giận thoảng trôi
Vẫn tránh nhìn tôi, cô bé bảo:
" Mình về kẻo trễ đó anh ơi !"

Bỗng nắng chiều thu ấm đẹp tươi
Ngày vui chúm chím miệng hoa cười
Tôi về thương nắng, thương cô bé
Cảm ơn Trời nhé bé giận tôi

NTP 06Oct96
Chưa phân loại
Uncategorized