Tác giả: Ngọc Quang Hà
Em vẫn như em thuở thiếu thời.
Trâm cài nghiêng tóc áng mây trôi.
Vẫn nết khi buồn hay hờn dỗi
Vẫn bóng hồng xưa sắc rạng ngời.
Em vẫn là em giữa cuộc đời.
Dù cay dù đắng chẳng buông trôi.
Dù đời giông bão vai gầy yếu.
Vững chải muôn đời giữa biển khơi.
Chẳng trách tên đời tiếng ỉ ơi.
Dù dòng ly biệt cách ngăn đôi.
Người xa ngàn dặm im lìm tiếng.
Chẳng trả lời em lấy nửa lời.
Em gắn với đời bao nổi trôi.
Vẫn buồm phất phới tiến xa xôi.
Mậc ai hờ hững tình ngang trái.
Vẫn mãi yêu đời vẫn vậy thôi.
29/ 06/ 2015
Trâm cài nghiêng tóc áng mây trôi.
Vẫn nết khi buồn hay hờn dỗi
Vẫn bóng hồng xưa sắc rạng ngời.
Em vẫn là em giữa cuộc đời.
Dù cay dù đắng chẳng buông trôi.
Dù đời giông bão vai gầy yếu.
Vững chải muôn đời giữa biển khơi.
Chẳng trách tên đời tiếng ỉ ơi.
Dù dòng ly biệt cách ngăn đôi.
Người xa ngàn dặm im lìm tiếng.
Chẳng trả lời em lấy nửa lời.
Em gắn với đời bao nổi trôi.
Vẫn buồm phất phới tiến xa xôi.
Mậc ai hờ hững tình ngang trái.
Vẫn mãi yêu đời vẫn vậy thôi.
29/ 06/ 2015