Tác giả: Ngọc Quang Hà
Em đi rồi bỏ lại những cuộc chơi.
Ai chơi vơi giữa đời em quên lãng.
Em quên rồi lời yêu thương dĩ vãng.
Đi tìm mây, xanh thẳm cuối chân trời.
Em đi rồi sao lệ vẫn còn rơi.
Nửa trái tim rối bời mang nhung nhớ.
Vẫn còn say, cay nồng trong hơi thở.
Lòng vật vờ như ngỡ vẫn còn đây.
Em đi rồi để lại cả trời mây.
Đêm chạnh lòng ngất ngây tình diệu vợi.
Em đi rồi đêm về ai mong đợi.
Em quên rồi, tìm mới những niềm riêng.
Em đi rồi cảnh cũ vẫn còn nguyên,
Có còn ai hàn huyên đêm tâm sự.
Em đi rồi xa xăm miền lữ thứ.
Hàng cây trơ nhung nhớ lối ai về.
08/ 06/ 2015
Ai chơi vơi giữa đời em quên lãng.
Em quên rồi lời yêu thương dĩ vãng.
Đi tìm mây, xanh thẳm cuối chân trời.
Em đi rồi sao lệ vẫn còn rơi.
Nửa trái tim rối bời mang nhung nhớ.
Vẫn còn say, cay nồng trong hơi thở.
Lòng vật vờ như ngỡ vẫn còn đây.
Em đi rồi để lại cả trời mây.
Đêm chạnh lòng ngất ngây tình diệu vợi.
Em đi rồi đêm về ai mong đợi.
Em quên rồi, tìm mới những niềm riêng.
Em đi rồi cảnh cũ vẫn còn nguyên,
Có còn ai hàn huyên đêm tâm sự.
Em đi rồi xa xăm miền lữ thứ.
Hàng cây trơ nhung nhớ lối ai về.
08/ 06/ 2015