Tác giả: Ngọc Quang Hà
Ta chào giã biệt nghiệp văn chương.
Xoá hết đam mê những nhiễu nhương.
Giấy mực vo tròn quăng góc tủ.
Quên lòng trắc ẩn xoá tơ vương.
Thôi nhé chào mi những áng thơ.
Đêm đêm đèn thắp ngọn lu mờ.
Tóc phơ đầu bạc vùi trăn trở.
Ảo tưởng nàng thơ mặt đẫn đờ.
Thôi thế từ đây giã biệt thôi.
Nỗi buồn vô cớ lặng bên hồi,
Tâm tình vướng bận bìm leo cửa.
Hồn lạc mông lung chốn nửa vời.
Thôi kể từ khi bén nợ duyên.
Tình yêu thi phú chẳng còn nguyên.
Bỏ buồn... vương nặng... thôi đành thế.
Xoá bỏ bâng quơ mộng hảo huyền.
24/04/2016
Xoá hết đam mê những nhiễu nhương.
Giấy mực vo tròn quăng góc tủ.
Quên lòng trắc ẩn xoá tơ vương.
Thôi nhé chào mi những áng thơ.
Đêm đêm đèn thắp ngọn lu mờ.
Tóc phơ đầu bạc vùi trăn trở.
Ảo tưởng nàng thơ mặt đẫn đờ.
Thôi thế từ đây giã biệt thôi.
Nỗi buồn vô cớ lặng bên hồi,
Tâm tình vướng bận bìm leo cửa.
Hồn lạc mông lung chốn nửa vời.
Thôi kể từ khi bén nợ duyên.
Tình yêu thi phú chẳng còn nguyên.
Bỏ buồn... vương nặng... thôi đành thế.
Xoá bỏ bâng quơ mộng hảo huyền.
24/04/2016