Sự Tích Về Loài Hoa Violet

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Đồng cỏ biếc như lụa đào xanh thẳm
Nắng thu trong, và suối nước êm đưa
Thảm hoa tươi còn e ấp song thưa
Đàn bò sữa nhởn nhơ cùng nắng ấm

Chàng trai trẻ mang tên Anfaret
Tính thông minh và lịch lãm hào hoa
Người mến yêu vì đức độ hiền hòa
Là cậu chủ nơi vùng cao sang ấy

Rồi một ngày vương tình duyên ngang trái
Chàng yêu thương một cô gái làm vườn
Nàng dịu dàng như lá cỏ trong sương
Đôi mắt ấm chứa khung trời thánh thiện

Họ trao nhau chân tình và quyến luyến
Đâu biết rằng giai cấp cách ngăn đôi
Mối tình thơ như một áng mây trời
Rồi đây sẽ bay về nơi xa thẳm...

Họ vẫn cố vượt qua điều ngăn cấm
Bởi tình yêu đã thiêu cháy đôi tim
Những chiều rơi từng tia nắng dịu hiền
Violeta mãi yêu Anfaret

Đâu để kẻ bần cùng bước chân vào dòng Bá tước
Cha mẹ chàng tìm mọi cách ngăn đôi
Nếu chàng thuận theo lên tỉnh học thành tài
Thì sẽ được sánh duyên cùng cô ấy

...
Đêm chia ly lệ buồn không dám chảy
Sợ nhòa đi hình bóng của người yêu
Họ bên nhau thầm ước nguyện bao điều
Và câu hứa đợi chờ trong thương nhớ.

Nàng giữ chàng trong tim như hơi thở
Dẫu chịu ngàn gian khổ chẳng hề than
Vẫn chăm nom ngôi vườn rộng cao sang
Phận nghèo khó trong cảnh đời giai cấp

Tháng năm trôi, lòng nàng luôn đầy ắp
Chẳng mờ phai trong dạ chút tin yêu
Gửi niềm riêng vào tiếng gió, khung chiều
Dù chưa nhận lá thư nào chàng gửi.

Rồi bất chợt một ngày kia họ nói
Chàng thành hôn cùng với một tiểu thư
Nàng thoáng nghe mà chết lặng tâm tư
Cố an ủi tin những lời thệ ước

Nhưng người ta không để nàng yên được
Khi ngày chàng đã sắp trở về quê
Một đêm mưa trong hoang vắng não nề
Nàng lặng lẽ rời xa vùng đất ấy
...

Chốn quê người chàng sống trong khắc khoải
Nhớ người yêu dâng ngập cả tâm can
Từng cánh thư đều đặn viết cho nàng
Nhưng đâu biết có bao giờ nàng nhận.

Ngày trở về gió thu hòa sắc nắng
Bên triền non lũ bò sữa nhởn nhơ
Khu vườn hoa, hồng mấy nụ ơ hờ
Chàng mong ngóng bóng người yêu chẳng thấy

Người ta bảo nàng chẳng hề chung thủy
Nên lẳng lơ cùng trai tráng trong làng
Khuyên nhủ rằng một công tử cao sang
Đừng nhớ nữa một con người vong phụ.

Chàng chẳng nói, chỉ biết lòng thầm nhủ
"Trái tim yêu nào dễ sẽ phôi phai"
Rồi lên yên rong ruổi với tháng ngày
Tìm cho được bóng một người khắc dạ

Chàng đã đi qua bao ngày đói lả
Qua chập chùng giăng mắc nỗi mưa, sương
Cứ ngỡ như đến cuối mọi con đường
Mà hình ảnh người yêu đâu chẳng thấy

Cha mẹ chàng đã nghe lòng trổi dậy
Tình yêu thương chan chứa giữa tim người
Họ loan truyền cho tất cả nơi nơi
Tìm Violeta và chàng Anfaret.

Rồi cuối cùng người ta đưa chàng đến
Ngôi nhà tranh bên triền núi chơ vơ
Vài cây thông hòa quyện gió đợi chờ
Người con gái sắp về nơi đất lạnh

Nàng nằm đó tấm thân gầy mảnh khảnh
Mắt như sương huyền khói giữa mênh mông
Bờ môi khô... thầm gọi mãi... tên lòng
Người đã bước vào tim nàng trọn kiếp.

Chàng quỳ xuống, đôi mắt nàng thiêm thiếp
Khẽ gọi tên - Violeta em ơi!!
Chờ anh theo về một cõi xa vời
Chậm chậm bước, kẻo đời ngăn rẽ lối!

Chàng quay lại cố ngăn buồn khẽ nói
Cha mẹ ơi sao nỡ cách ngăn con!
Nỗi lòng đau cùng bao nỗi uất hờn
Chàng ngã xuống, gió cũng buồn ngưng hát.

Thương khóc chàng một chiều mưa nặng hạt
Họ chôn chung đôi kẻ đã yêu thương
Rồi ngày kia lưu luyến khách qua đường
Khi nấm mộ mọc lên loài hoa lạ

Hoa níu chân những bước người vội vã
Hoa khuyên lơn ai buồn bã đau sầu
Hoa hẹn thề cho những mối tình sâu
Hoa cánh tím ngọt ngào... Violet.

_______________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized