Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René
***SÔNG CHIỀU...BẾN ĐỖ ***
thơ: Nguyễn Ngọc René
Sông chiều đỗ gieo neo song thất
Đọc xong rồi ngây ngất dòng thơ
Từ nơi xa thẳm mịt mờ
Ta nhìn con chữ lờ đờ bắt theo
*
Cảm xúc lắm cheo leo ai đó
Sáo qua sông còn ngó nghiêng đầu
Để tình rụng vỡ chìm sâu
Mà nghe nức nở một bầu tình tan
*
Bây giờ đã muộn màng da diết
Sáo bay xa mải miết nơi nao
Phương này ấm lạnh tim cào
Bên kia con sáo chiêm bao thấy gì.?.
*
Chiều đã xuống vần thi an ủi
Một mình ai lủi thủi tái tê
Lang thang mấy độ thu về
Lòng buồn biết mấy não nề chia phôi
*
Đời còn lại nổi trôi duyên phận
Tình yêu nào lận đận mãi theo
Chán chê gối chiếc nằm queo
Bến nào thuyền đến lái lèo cho hay
*
Giờ chỉ biết lên phây tơ vướng
Nằm một mình cố nướng thêm câu
Sáo ơi đi miết về đâu
Mình ta ở lại mối sầu thiên thu...
*
-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/08/2015
thơ: Nguyễn Ngọc René
Sông chiều đỗ gieo neo song thất
Đọc xong rồi ngây ngất dòng thơ
Từ nơi xa thẳm mịt mờ
Ta nhìn con chữ lờ đờ bắt theo
*
Cảm xúc lắm cheo leo ai đó
Sáo qua sông còn ngó nghiêng đầu
Để tình rụng vỡ chìm sâu
Mà nghe nức nở một bầu tình tan
*
Bây giờ đã muộn màng da diết
Sáo bay xa mải miết nơi nao
Phương này ấm lạnh tim cào
Bên kia con sáo chiêm bao thấy gì.?.
*
Chiều đã xuống vần thi an ủi
Một mình ai lủi thủi tái tê
Lang thang mấy độ thu về
Lòng buồn biết mấy não nề chia phôi
*
Đời còn lại nổi trôi duyên phận
Tình yêu nào lận đận mãi theo
Chán chê gối chiếc nằm queo
Bến nào thuyền đến lái lèo cho hay
*
Giờ chỉ biết lên phây tơ vướng
Nằm một mình cố nướng thêm câu
Sáo ơi đi miết về đâu
Mình ta ở lại mối sầu thiên thu...
*
-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/08/2015