Dỡ Dang

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em đốt nén nhang lòng...xin gọi khẽ
Lời thì thầm thật nhẹ giữa mông mênh
Đời nỗi trôi...tình lên thác xuống ghềnh
Đêm khắc khoải buồn tênh ôm nỗi nhớ.
Đường vào yêu...lắm bơ vơ dang dỡ
Vì nghèo nên...duyên nợ vỡ tan tành
Em không buồn và chẳng dám trách anh
Bởi phận số chòng chành...đưa với đẩy.
Tình em vẫn...đong đầy anh thế đấy
Mãi yêu thương như vậy đến cuối đời
Nhưng đắng lòng ngồi đợi...đếm lệ rơi
Mà anh cứ...bóng chim trời biền biệt.
Thu bay ngang chiếc lá buồn da diết
Sầu rụng rơi từng chiếc nuốt bùi ngùi
Mồ côi buồn...thui thủi chẳng ngày vui
Duyên nợ đổ... dập vùi...ôm cay đắng.
2.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized