Tác giả: Nguyễn Tâm
Tôi không tin tình yêu là hiện hữu
Giữa cuộc đời giả trá nào đâu hay
Lời trên môi dâng trọn trái tim này
Toàn vô nghĩa chẳng lấy gì thật dạ
Phải thế gian sự mưu sinh hối hả
Nên ân tình mua bán trả đổi trao
Trái tim yêu chưa nếm được vị nào
Người mới đến vội đi bao nhiêu bận
Buồn cho ai hay số mình lận đận
Trách ông trời hay khóc hận riêng mang
Đã bao phen cơn mộng ái bẽ bàng
Ngồi nhặt cách hoa tàn vương niềm nhớ
Dây tơ hồng se buộc chi cắt cớ
Yêu đương hoài ôm một mớ rối ren
Đầu hoàng hôn khi thành phố lên đèn
Chỉ lầm lũi cô đơn lê từng bước
Ta yêu người không tính toan sau trước
Cũng đâu màng so tước vị công danh
Khi đã yêu mọi thứ ta sẵn dành
Ngày hạnh phúc kết trăm năm bạc tóc
Bấy nhiêu lần rồi cũng như công cóc
Đêm lạnh lùng nơi góc tối cô đơn
Gói niềm riêng thôi thao thức dỗi hờn
Đôi cánh hạc hai phương trời chia biệt
Ngọn lửa bé giọt tim dầu cạn kiệt
Cuối đường tình người mãi miết ngủ mê
Giấc nam kha họa kia bóng trăng thề
Câu thề thốt bay vèo vào quên lãng
Ôi tiếng yêu nay nghe sao chán nãn
Sợ phũ phàng sợ co giãn tình yêu
Thì cơn đau nhói buốt lên ít nhiều
Thôi đã đủ với lòng người đen bạc !
Dec 18 - 2014
Giữa cuộc đời giả trá nào đâu hay
Lời trên môi dâng trọn trái tim này
Toàn vô nghĩa chẳng lấy gì thật dạ
Phải thế gian sự mưu sinh hối hả
Nên ân tình mua bán trả đổi trao
Trái tim yêu chưa nếm được vị nào
Người mới đến vội đi bao nhiêu bận
Buồn cho ai hay số mình lận đận
Trách ông trời hay khóc hận riêng mang
Đã bao phen cơn mộng ái bẽ bàng
Ngồi nhặt cách hoa tàn vương niềm nhớ
Dây tơ hồng se buộc chi cắt cớ
Yêu đương hoài ôm một mớ rối ren
Đầu hoàng hôn khi thành phố lên đèn
Chỉ lầm lũi cô đơn lê từng bước
Ta yêu người không tính toan sau trước
Cũng đâu màng so tước vị công danh
Khi đã yêu mọi thứ ta sẵn dành
Ngày hạnh phúc kết trăm năm bạc tóc
Bấy nhiêu lần rồi cũng như công cóc
Đêm lạnh lùng nơi góc tối cô đơn
Gói niềm riêng thôi thao thức dỗi hờn
Đôi cánh hạc hai phương trời chia biệt
Ngọn lửa bé giọt tim dầu cạn kiệt
Cuối đường tình người mãi miết ngủ mê
Giấc nam kha họa kia bóng trăng thề
Câu thề thốt bay vèo vào quên lãng
Ôi tiếng yêu nay nghe sao chán nãn
Sợ phũ phàng sợ co giãn tình yêu
Thì cơn đau nhói buốt lên ít nhiều
Thôi đã đủ với lòng người đen bạc !
Dec 18 - 2014