Can Lòng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CẠN LÒNG

Ta ngồi dưới bóng trăng đêm
Nghe luồng gió níu vai mềm nắng mưa
Biển đau nổi sóng xô bừa
Mưa buồn rụng rã mây đưa trắng bờ

Ép lòng vắt chảy câu thơ
Mà nghe chén rượu hững hờ cùng môi
Cơn say mộng mị qua rồi
Chuyến đò quá khứ đang xuôi giữa dòng

Vết buồn vẩn đục cân đong
Chỉ mình ta muốn cạn lòng cùng ta
Giang tay níu cả giang hà
Thả hồn trôi giữa phong ba lạc loài

Chỉ còn góc chết trần ai
Một mình ta với dấu hài buồn tênh
Lối đêm mỏi bước độc hành
Nghe hồn phố thị chênh vênh nỗi đời

Nhạt nhoà giọt nước mắt rơi
Dưới trăng bóng nhạn rã rời trong sương
Xóm đêm chỉ một con đường
Đìu hiu ngọn gió bên nương mãi lùa

Dọc bờ kinh tiếng chèo khua
Bóng trăng vàng vọt đảo mùa hư vô
Ta em nửa chén tình hồ
Quậy chưa đủ dẻo nay khô trắng màu

Đêm thì mở mắt tìm nhau
Ngày thì khổ cảnh cơn đau ngứa mồm
Đèn tình một bóng sao hôm
Cũng không soi đủ một mòm thiên thai

Muốn xem rõ tấm hình hài
Mà không thấy nổi cân đai nạm
vàng
Ngọt bùi cũng cánh môi hoang
Dấu yêu cũng bến địa đàng âm u

Thoát đêm bên cảnh ngục tù
Giật mình lỡ bước phiêu du cùng người
Vui buồn sướng khổ vừa khơi
Lại chìm trôi giữa nẻo đời chát chua

Gió đêm vọng tiếng chuông chùa
Nửa chừng cuộc chiến hơn thua cũng dừng
Ta về bỏ lại sau lưng
Gót chân trần thế xin đừng vấn vương ./.

Lê Cảnh Tiến 17/03/2020
Chưa phân loại
Uncategorized