Tác giả: Cát Nhu
(... thương, nhớ, đợi, mong, chờ, ghen, say, cuồng, động...)
sóng lòng
Đứng ngồi sóng đã lặng hẳn chưahẳn chưa hay vẫn thế - chẳng vừachẳng vừa nên cứ hoài đi mãiđi mãi kiếm tìm một dấu mưa 121401
mong
một cánh thư chờ hoài sao chẳng đến
nắng mới lên lại sắp nhạt mất rồi
ta một mình cõng nỗi nhớ ra khơi
oằn vai nặng hồn này ai người biết
say
trông người
ta cũng muốn say
nhìn ra
lắm kẻ cũng hay muộn phiền
đường trần
một kiếp tiền duyên
trăm năm
tim cũng tật nguyền ta ơi
hôn
môi hôn thay thế cho lời
lời chơi vơi với bóng người từ tâm
tâm ơi một kiếp tơ tằm
tầm duyên mới biết mình nằm chiêm bao
khát
uống bao nhiêu nước cũng chẳng vừa
ta ngồi từ sáng đến tận trưa
niềm riêng vẫn giữ nào ai biết
mây có bao giờ giết được mưa!!!
cháy
lòng như lửa cháy từ tim
đốt ta tro bụi xuống miền dân gian
bao nhiêu một lá trầu vàng
ta mua về để bày hàng ngắm chơi
cuồng
cuồng thơ ta viết không thành chữ
như lòng ta chẳng thể tỏ bày
gặp người rồi cũng chỉ khói mây
ai biết được tình đầy hay vơi
động
đã động rồi làm sao kiên nhẫn được
ta thà rằng ngủ một giấc rồi quên
thế giới ta vạn vật sẽ im lìm
giấc mơ kia rồi sẽ thành lá trắng
mộng
mềm giấc nhé hỡi nàng thơ
nụ tôi khe khẽ đậu hờ cánh môi
trăm con bướm mộng bay rồi
chỉ tôi với cõi thơ tôi - một mình
hồn
đêm nằm mơ thác đổ
hồn tôi mây bềnh bồng
cả một đời hoài cổ
thoáng chút là hư không
lại ghen
người về ai ra đón
môi có tìm môi hôn
giọt nào rơi trên mắt
đắng ta một mảnh hồn
bối rối
thơ tôi gào như gió
(phải lòng tôi lúc này?)
con chữ... hề... con chữ
thế sự... hề... khói mây
những ngày cuối năm
những ngày cuối năm lòng sao rét quá
mưa bên ngoài cái lạnh lặn bên trong
hồn tôi sóng hóa giòng sông
trôi về đâu đó bềnh bồng những mây
cho mình
mình tôi trở lại cõi tôi
đôi con chữ lại nét vơi nét đầy
nỗi niềm giữ hộ nhé mây
một mai gió đến thân này hóa mưa
nhớ
mới đó ô hay lại nhớ rồi
nhớ rồi nên mới ghé cõi tôi
cõi tôi vẫn vậy người đi vắng
đi vắng nên tôi phải đứng ngồi!!!
viễn mơ
đi về một cõi - đợi chờ
bao lâu mới được vài giờ thảnh thơi
xin chào đằng ấy ghé chơi
lòng tôi - tơ cả một trời... viễn mơ
mộng du
mơ tôi thức một đời không ngủ
chỗ tôi ngồi mờ mịt khói bay
sương mù - một thoáng nhớ heo may
hội ngộ cho nhau hết phút này
cõi tôi
cõi mơ tôi đầy khói
hồn tôi người có hay
nỗi nhớ không cầm được
làm sao giữ trên tay
quẩn quanh
gối đầu trên mộng mà mơ
nước mây mây nước hàng giờ luân lưu
đi về bạn với lãng du
giòng sông khói sóng sương mù... quẩn quanh
bão đêm
đêm qua có bão
quét sạch lá bay
sáng nay thành phố
nhớ tôi vẫn đầy
mưa
nơi ta ngồi rả rích mưa rơi
cả ngày nỗi nhớ đeo dai dẳng
quá đủ đầy sao nghe như thiếu vắng
một tiếng thôi... người cất giữ nơi nào
trễ
ta lại lỡ chặng đời nhau lần nữa
dấu xưa ơi, thương nhớ hỡi, yêu à
vắng một giờ, một phút cũng là xa
chừng gặp lại đền ta gì hở ấy?
mong manh
mỏng như là sợi khói
chẳng với được bao giờ
ta với người không nợ
biết vậy rồi vẫn mơ
nhập
trong cõi mơ tôi nhập vai rất nhẹ
mềm thơ rơi từng giọt ướt tim người
sáng ngủ dậy gục đầu trên chữ nghĩa
mới hay rằng tôi đã tưới ướt tôi
giếng
giếng nhớ chẳng ai đào
lòng vẫn sâu muôn trượng
tình riêng không nói được
mỗi ngày cất một chương
yêu
yêu người để người đi lần nữa
cánh chim bay ai giữ được bao giờ
ta về tìm tâm trắng ở trong thơ
nhìn hoa khói mà mơ ngày hội ngộ
ghen
ai đừng giận chứ hở
đó chỉ là người quen
không ghen ai thèm dỗi
cắn nát môi... yêu là
hẫng
nhận điện thoại
chờ nghe một giọng quen
rè rè rè
một thanh âm chẳng đợi
ai người đã gọi
yêu chăng?
5:48 AM. 12.22.01
trôi
sông sẽ trôi ra biển
ta cũng là thế thôi
trái nhung nhớ vỡ rồi
răng đôi hàm cắn chặt
trễ
lại trễ
bởi ... thì ... là ... tại
tay đau
chẳng viết được nhiều
tim thì thầm
lời vô vọng/tuyệt ngôn
không đề
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm*
giam mình
bốn bức tường vôi trắng
người về
để lại những thênh thang
ta nhặt
góp lại thành hơi thở
riêng mang
* TCS
dấu yêu
dấu yêu có thể đã mờ
còn trăm nỗi nhớ... có thờ ơ chăng
hẹn rồi lại trễ... quẩn quanh
ai người đợi, ai dỗ dành... mưa em
lại không đề
người ơi nhớ quá. đau.
cho ta đặt một nụ hôn rất nhẹ
trên mắt người xoa dịu những niềm đau
mây mưa tình ái nát nhàu
mai sau vẫn chỉ một màu ấy thôi
cạn
hôm nay không còn sức
mắt nến cũng cạn rồi
nắng chiều hiu hắt dội
bóng ngả hình tôi rơi
chiếc khăn
chiếc khăn vẫn ở góc phòng
chạm vào mắt... thoáng mênh mông... lại buồn
người đi chớp bể mưa nguồn
ta về với hạt mưa tuôn ướt lòng
từ
từ là từ đâu đến
gió bắt đầu từ đâu
sao một giây chẳng gặp
cũng thấy là quá lâu
buông
hãy thả
hãy buông ra
hãy cho nó trôi
để rồi nó lại về
vẫn còn nhau mãi mãi
[I do ... I do ... I do ... I do love you - from me w/love]
cách âm
sáng nay chân ra cửa nhẹ nhàng
người về cuối phố vẫn riêng mang
tiếng ai hát đều đều trong máy
ru hồn ta tựa những âm vang
bóng tim
chẳng thể móc tim cho người được
đành gởi lòng theo chút mơ hoa
bóng tim rơi theo chiều bóng chữ
dư âm là một thoáng xót xa
giữa giòng
giữa giòng một trái tim rơi
cho ta nhặt được cầm chơi đỡ buồn
ngã
lòng đại dương vẫn vậy
ta độ lượng đã nghiêng
ta - người chừng lạc lối
giữa những nỗi niềm riêng
nổi loạn
đưa mắt nhìn giòng sông
sóng lòng ta nổi loạn
ngầm dìm mình tận đáy
đập phá đến tan hoang
tìm về
dấu yêu tôi muốn gởi cho người
người vờ ngoảnh mặt để tôi rơi
ừ thôi ôm lấy hồn nhau sống
nếu không thì lại chết mất thôi
vội
người cũng như ta đang rất vội
đến tìm nhau vì những xa xôi
ta có mắt môi người... tất cả
đưa người... nỗi nhớ chẳng hề vơi
khoảng lặng
chẳng phải khi nào cũng có thể gặp
chẳng phải lúc nào cũng có thể thương
ở khoảng giữa luôn luôn là dấu lặng
muôn thuở ta chìm trong bóng vấn vương
sa mạc
sa mạc gió, sa mạc cát
sa mạc đá, sa mạc nước
tâm bước... thân ngừng chuyển động
mơ hồ vẫn một cõi không
vô vọng
đợi chờ vô vọng vô ngôn
tìm nơi đâu nửa mảnh hồn bỏ quên
về ngoan giấc nhé mơ hiền
ta mưa cõi mộng ướt miền suy tư
chiều rơi
ở nơi này chiều đến thật nhanh
ta ngồi với mù sương rất lạnh
nhớ nghê hồn khoảng trống mong manh
hơi thở cũng dường như khác lạ
đọc quá khứ
thà rằng không biết
đọc chẳng thấy đau
gặp nhau đã muộn
phải đâu tình đầu!!!
cõi tạm
bao giờ thì tôi sẽ
như mây ngủ lưng trời
khi nào thì tôi sẽ
theo người bỏ cuộc chơi
không đề
ai đã đến đã về từ phiến mộng
lòng tôi, hề, vẫn đợt sóng chơi vơi
ôm linh hồn người nhớ đến tả tơi
người vẫn thế, hề, ung dung chân bước
có là muôn thuở
có là muôn thuở
ta trong bóng người
nhớ - mong - vọng tưởng
chỉ là trò chơi (?)
duy nhất
ta còn là duy nhất
khiến trái tim ai mềm
sao nghe lòng rất thật
người như đã lãng quên
đục
không gian mờ hơi nước
đục đôi tròng mắt ta
tim này ai hiểu được
hay mãi là xót xa
dại khờ
quá yêu nên mới dại khờ
tôi ngồi tôi đợi người vờ không hay
ừ thôi đã nguyện kiếp này
chờ người biết sẽ heo may vẫn chờ
rất nhớ
nhớ nhiều không?
rất nhớ
yêu nhiều không?
rất yêu
...
si tình ghé đến cõi mơ tôi
mang mang nhung nhớ tiếng như lời
trót hứa với người không hề giận
nên buồn chỉ biết để thơ rơi
phiêu lãng
tôi vẫn bềnh bồng với cõi tôi
ngoài kia sương xuống đã lưng đồi
men tình lỡ nếm là say mãi
chẳng mong mình tỉnh hỡi tôi ơi
tam giác
người có vòng tay ấm
có môi hôn say nồng
ta một mình hiu quạnh
buồn là giọt hư không
nhớ thương
thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
sông xa từng lớp lớp mưa dài*
câu thơ cũ nghe buồn chi lạ
ta ở nơi này nhặt nắng phai
* Đôi bờ - Quang Dũng
lại càng thêm
người ghé đọc thơ Hàn Mặc Tử
rồi âm thầm trở gót quay ra
ta đứng trông theo buồn chi lạ
tan mộng Tử Kỳ vọng Bá Nha
khắc khoải
trên đầu lơ lửng vầng trăng khuyết
trao nhau một buổi sáng yên bình
ra đi ta mơ hoài bóng nguyệt
trắng điệu buồn một dáng xinh xinh
dấu yêu xưa
gọi ta chi nữa hở người
khi đáp lại chỉ là lời hư vô
đêm nằm với giọt lệ khô
sáng ra tỉnh giấc nấm mồ riêng mang
phân thân
hồn ở đây mà xác ở đâu
nắng lên ta vẫn đợi mưa ngâu
trăm nghìn giọt nhỏ lòng ta đỏ
vôi nồng lỡ hẹn chuyện trầu cau
tiếng đàn tôi
đàn tôi ngàn thanh âm vô vọng
gởi người cũng chỉ khói mây thôi
tình ấy tôi đem vào biển rộng
suốt đời sóng vỗ khúc nhạc vui
sóng lòng
Đứng ngồi sóng đã lặng hẳn chưahẳn chưa hay vẫn thế - chẳng vừachẳng vừa nên cứ hoài đi mãiđi mãi kiếm tìm một dấu mưa 121401
mong
một cánh thư chờ hoài sao chẳng đến
nắng mới lên lại sắp nhạt mất rồi
ta một mình cõng nỗi nhớ ra khơi
oằn vai nặng hồn này ai người biết
say
trông người
ta cũng muốn say
nhìn ra
lắm kẻ cũng hay muộn phiền
đường trần
một kiếp tiền duyên
trăm năm
tim cũng tật nguyền ta ơi
hôn
môi hôn thay thế cho lời
lời chơi vơi với bóng người từ tâm
tâm ơi một kiếp tơ tằm
tầm duyên mới biết mình nằm chiêm bao
khát
uống bao nhiêu nước cũng chẳng vừa
ta ngồi từ sáng đến tận trưa
niềm riêng vẫn giữ nào ai biết
mây có bao giờ giết được mưa!!!
cháy
lòng như lửa cháy từ tim
đốt ta tro bụi xuống miền dân gian
bao nhiêu một lá trầu vàng
ta mua về để bày hàng ngắm chơi
cuồng
cuồng thơ ta viết không thành chữ
như lòng ta chẳng thể tỏ bày
gặp người rồi cũng chỉ khói mây
ai biết được tình đầy hay vơi
động
đã động rồi làm sao kiên nhẫn được
ta thà rằng ngủ một giấc rồi quên
thế giới ta vạn vật sẽ im lìm
giấc mơ kia rồi sẽ thành lá trắng
mộng
mềm giấc nhé hỡi nàng thơ
nụ tôi khe khẽ đậu hờ cánh môi
trăm con bướm mộng bay rồi
chỉ tôi với cõi thơ tôi - một mình
hồn
đêm nằm mơ thác đổ
hồn tôi mây bềnh bồng
cả một đời hoài cổ
thoáng chút là hư không
lại ghen
người về ai ra đón
môi có tìm môi hôn
giọt nào rơi trên mắt
đắng ta một mảnh hồn
bối rối
thơ tôi gào như gió
(phải lòng tôi lúc này?)
con chữ... hề... con chữ
thế sự... hề... khói mây
những ngày cuối năm
những ngày cuối năm lòng sao rét quá
mưa bên ngoài cái lạnh lặn bên trong
hồn tôi sóng hóa giòng sông
trôi về đâu đó bềnh bồng những mây
cho mình
mình tôi trở lại cõi tôi
đôi con chữ lại nét vơi nét đầy
nỗi niềm giữ hộ nhé mây
một mai gió đến thân này hóa mưa
nhớ
mới đó ô hay lại nhớ rồi
nhớ rồi nên mới ghé cõi tôi
cõi tôi vẫn vậy người đi vắng
đi vắng nên tôi phải đứng ngồi!!!
viễn mơ
đi về một cõi - đợi chờ
bao lâu mới được vài giờ thảnh thơi
xin chào đằng ấy ghé chơi
lòng tôi - tơ cả một trời... viễn mơ
mộng du
mơ tôi thức một đời không ngủ
chỗ tôi ngồi mờ mịt khói bay
sương mù - một thoáng nhớ heo may
hội ngộ cho nhau hết phút này
cõi tôi
cõi mơ tôi đầy khói
hồn tôi người có hay
nỗi nhớ không cầm được
làm sao giữ trên tay
quẩn quanh
gối đầu trên mộng mà mơ
nước mây mây nước hàng giờ luân lưu
đi về bạn với lãng du
giòng sông khói sóng sương mù... quẩn quanh
bão đêm
đêm qua có bão
quét sạch lá bay
sáng nay thành phố
nhớ tôi vẫn đầy
mưa
nơi ta ngồi rả rích mưa rơi
cả ngày nỗi nhớ đeo dai dẳng
quá đủ đầy sao nghe như thiếu vắng
một tiếng thôi... người cất giữ nơi nào
trễ
ta lại lỡ chặng đời nhau lần nữa
dấu xưa ơi, thương nhớ hỡi, yêu à
vắng một giờ, một phút cũng là xa
chừng gặp lại đền ta gì hở ấy?
mong manh
mỏng như là sợi khói
chẳng với được bao giờ
ta với người không nợ
biết vậy rồi vẫn mơ
nhập
trong cõi mơ tôi nhập vai rất nhẹ
mềm thơ rơi từng giọt ướt tim người
sáng ngủ dậy gục đầu trên chữ nghĩa
mới hay rằng tôi đã tưới ướt tôi
giếng
giếng nhớ chẳng ai đào
lòng vẫn sâu muôn trượng
tình riêng không nói được
mỗi ngày cất một chương
yêu
yêu người để người đi lần nữa
cánh chim bay ai giữ được bao giờ
ta về tìm tâm trắng ở trong thơ
nhìn hoa khói mà mơ ngày hội ngộ
ghen
ai đừng giận chứ hở
đó chỉ là người quen
không ghen ai thèm dỗi
cắn nát môi... yêu là
hẫng
nhận điện thoại
chờ nghe một giọng quen
rè rè rè
một thanh âm chẳng đợi
ai người đã gọi
yêu chăng?
5:48 AM. 12.22.01
trôi
sông sẽ trôi ra biển
ta cũng là thế thôi
trái nhung nhớ vỡ rồi
răng đôi hàm cắn chặt
trễ
lại trễ
bởi ... thì ... là ... tại
tay đau
chẳng viết được nhiều
tim thì thầm
lời vô vọng/tuyệt ngôn
không đề
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm*
giam mình
bốn bức tường vôi trắng
người về
để lại những thênh thang
ta nhặt
góp lại thành hơi thở
riêng mang
* TCS
dấu yêu
dấu yêu có thể đã mờ
còn trăm nỗi nhớ... có thờ ơ chăng
hẹn rồi lại trễ... quẩn quanh
ai người đợi, ai dỗ dành... mưa em
lại không đề
người ơi nhớ quá. đau.
cho ta đặt một nụ hôn rất nhẹ
trên mắt người xoa dịu những niềm đau
mây mưa tình ái nát nhàu
mai sau vẫn chỉ một màu ấy thôi
cạn
hôm nay không còn sức
mắt nến cũng cạn rồi
nắng chiều hiu hắt dội
bóng ngả hình tôi rơi
chiếc khăn
chiếc khăn vẫn ở góc phòng
chạm vào mắt... thoáng mênh mông... lại buồn
người đi chớp bể mưa nguồn
ta về với hạt mưa tuôn ướt lòng
từ
từ là từ đâu đến
gió bắt đầu từ đâu
sao một giây chẳng gặp
cũng thấy là quá lâu
buông
hãy thả
hãy buông ra
hãy cho nó trôi
để rồi nó lại về
vẫn còn nhau mãi mãi
[I do ... I do ... I do ... I do love you - from me w/love]
cách âm
sáng nay chân ra cửa nhẹ nhàng
người về cuối phố vẫn riêng mang
tiếng ai hát đều đều trong máy
ru hồn ta tựa những âm vang
bóng tim
chẳng thể móc tim cho người được
đành gởi lòng theo chút mơ hoa
bóng tim rơi theo chiều bóng chữ
dư âm là một thoáng xót xa
giữa giòng
giữa giòng một trái tim rơi
cho ta nhặt được cầm chơi đỡ buồn
ngã
lòng đại dương vẫn vậy
ta độ lượng đã nghiêng
ta - người chừng lạc lối
giữa những nỗi niềm riêng
nổi loạn
đưa mắt nhìn giòng sông
sóng lòng ta nổi loạn
ngầm dìm mình tận đáy
đập phá đến tan hoang
tìm về
dấu yêu tôi muốn gởi cho người
người vờ ngoảnh mặt để tôi rơi
ừ thôi ôm lấy hồn nhau sống
nếu không thì lại chết mất thôi
vội
người cũng như ta đang rất vội
đến tìm nhau vì những xa xôi
ta có mắt môi người... tất cả
đưa người... nỗi nhớ chẳng hề vơi
khoảng lặng
chẳng phải khi nào cũng có thể gặp
chẳng phải lúc nào cũng có thể thương
ở khoảng giữa luôn luôn là dấu lặng
muôn thuở ta chìm trong bóng vấn vương
sa mạc
sa mạc gió, sa mạc cát
sa mạc đá, sa mạc nước
tâm bước... thân ngừng chuyển động
mơ hồ vẫn một cõi không
vô vọng
đợi chờ vô vọng vô ngôn
tìm nơi đâu nửa mảnh hồn bỏ quên
về ngoan giấc nhé mơ hiền
ta mưa cõi mộng ướt miền suy tư
chiều rơi
ở nơi này chiều đến thật nhanh
ta ngồi với mù sương rất lạnh
nhớ nghê hồn khoảng trống mong manh
hơi thở cũng dường như khác lạ
đọc quá khứ
thà rằng không biết
đọc chẳng thấy đau
gặp nhau đã muộn
phải đâu tình đầu!!!
cõi tạm
bao giờ thì tôi sẽ
như mây ngủ lưng trời
khi nào thì tôi sẽ
theo người bỏ cuộc chơi
không đề
ai đã đến đã về từ phiến mộng
lòng tôi, hề, vẫn đợt sóng chơi vơi
ôm linh hồn người nhớ đến tả tơi
người vẫn thế, hề, ung dung chân bước
có là muôn thuở
có là muôn thuở
ta trong bóng người
nhớ - mong - vọng tưởng
chỉ là trò chơi (?)
duy nhất
ta còn là duy nhất
khiến trái tim ai mềm
sao nghe lòng rất thật
người như đã lãng quên
đục
không gian mờ hơi nước
đục đôi tròng mắt ta
tim này ai hiểu được
hay mãi là xót xa
dại khờ
quá yêu nên mới dại khờ
tôi ngồi tôi đợi người vờ không hay
ừ thôi đã nguyện kiếp này
chờ người biết sẽ heo may vẫn chờ
rất nhớ
nhớ nhiều không?
rất nhớ
yêu nhiều không?
rất yêu
...
si tình ghé đến cõi mơ tôi
mang mang nhung nhớ tiếng như lời
trót hứa với người không hề giận
nên buồn chỉ biết để thơ rơi
phiêu lãng
tôi vẫn bềnh bồng với cõi tôi
ngoài kia sương xuống đã lưng đồi
men tình lỡ nếm là say mãi
chẳng mong mình tỉnh hỡi tôi ơi
tam giác
người có vòng tay ấm
có môi hôn say nồng
ta một mình hiu quạnh
buồn là giọt hư không
nhớ thương
thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai
sông xa từng lớp lớp mưa dài*
câu thơ cũ nghe buồn chi lạ
ta ở nơi này nhặt nắng phai
* Đôi bờ - Quang Dũng
lại càng thêm
người ghé đọc thơ Hàn Mặc Tử
rồi âm thầm trở gót quay ra
ta đứng trông theo buồn chi lạ
tan mộng Tử Kỳ vọng Bá Nha
khắc khoải
trên đầu lơ lửng vầng trăng khuyết
trao nhau một buổi sáng yên bình
ra đi ta mơ hoài bóng nguyệt
trắng điệu buồn một dáng xinh xinh
dấu yêu xưa
gọi ta chi nữa hở người
khi đáp lại chỉ là lời hư vô
đêm nằm với giọt lệ khô
sáng ra tỉnh giấc nấm mồ riêng mang
phân thân
hồn ở đây mà xác ở đâu
nắng lên ta vẫn đợi mưa ngâu
trăm nghìn giọt nhỏ lòng ta đỏ
vôi nồng lỡ hẹn chuyện trầu cau
tiếng đàn tôi
đàn tôi ngàn thanh âm vô vọng
gởi người cũng chỉ khói mây thôi
tình ấy tôi đem vào biển rộng
suốt đời sóng vỗ khúc nhạc vui