...sợ Đến Kiếp Sau

Tác giả: Phù Dung

***Gửi chị bạn vẫn còn đang khiếp vía...

Từ ngày chồng bỏ đi hoang,
Em buồn em cũng lòng vòng rong chơi.
Đi ra sợ chúng bạn cười,
Nên vào trong "Net" tìm người vẩn vơ,
Gặp chàng trau chuốt bài thơ,
Bâng khuâng cứ tưởng là thơ cho mình.
Rồi tình ngơ ngẩn theo tình,
Tò mò muốn thử...phù sinh kiếp nào...!
Thư đi thư lại lào xào,
Đong đưa hai chữ huynh bào kết thân.
Tưởng đâu như đám phù vân,
Khi nào chán ngán, chỉ cần vẫy tay.
Ai ngu tin chuyện mây bay,
Ai ngu ôm nỗi lắt lay đoạn trường.
Từ trong chăn chiếu chán chường,
Mũi tên còn cắm bên sườn chim kia...
Giỡn nhau như cá lia thia,
Chơi trò cút bắt, đầm đìa nỗi vui...
Nghĩ mình chả có tới lui,
Thì bao nhiêu nỗi ngậm ngùi cũng yên.
Ngờ đâu trời đất đảo điên,
Người Thơ, Người Thật, hai miền khác xa !
Chàng nay đã có vợ nhà,
Vài ba đứa trẻ kêu cha mỗi ngày.
Vợ chàng sắc sảo bén tay,
Buông câu hăm dọa chồng mày, chồng tao...
Thế là toi phận má đào,
Ôm ba mảnh giấy vứt vào thùng thơ !
Từ nay, xin chớ dại khờ,
Tìm thơ trên "Net"...tìm chờ kiếp sau !
Kiếp sau... chắc vẫn sợ nhau...!!!

pd*2005
Chưa phân loại
Uncategorized