Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi chẳng thích những người giả dối
Tôi chẳng ưa những kẻ lôi thôi
Tôi chỉ mong được tự tại rồi
Không gò bó, luật tồi, luật chết
Cuộc sống này, nợ đời cơm áo
Không đủ sao, còn lếu láo khoe khoang?
Tôi cũng đâu có rỗi, có màng...
Đưa thân gánh... cho bàng quang bêu rếu.
Tôi thích sống nói cười cho thoả,
Trong giờ làm thì chủ đã khắc khe.
Thế cho nên trong giao thiệp bạn bè,
Ai bày đặt tôi cho de, gài số ...
Sao người đời thường hay ham hố?
Thì đành im, ta kiếm chổ ẩn mình.
Ai ra sao, mặc kệ, hãy lặng thinh.
Mình ráng giữ cho riêng mình, thanh thản,
Hãy cho tôi lời cầu xin tản mạn.
Sống yên bình, không vướng sạn thế gian.
07/09/2011
Tôi chẳng ưa những kẻ lôi thôi
Tôi chỉ mong được tự tại rồi
Không gò bó, luật tồi, luật chết
Cuộc sống này, nợ đời cơm áo
Không đủ sao, còn lếu láo khoe khoang?
Tôi cũng đâu có rỗi, có màng...
Đưa thân gánh... cho bàng quang bêu rếu.
Tôi thích sống nói cười cho thoả,
Trong giờ làm thì chủ đã khắc khe.
Thế cho nên trong giao thiệp bạn bè,
Ai bày đặt tôi cho de, gài số ...
Sao người đời thường hay ham hố?
Thì đành im, ta kiếm chổ ẩn mình.
Ai ra sao, mặc kệ, hãy lặng thinh.
Mình ráng giữ cho riêng mình, thanh thản,
Hãy cho tôi lời cầu xin tản mạn.
Sống yên bình, không vướng sạn thế gian.
07/09/2011