Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Sài Gòn hôm tôi đi
Nắng xanh, lòng đã đắng,
Trái đất xoay không nghỉ,
Chỉ riêng đời: băn khoăn...
Sài Gòn ngày chiến thắng,
Kẻ mất mạng, nhà tan...
Thống nhất, vẫn nhọc nhằn
Và muôn người ly tán...
Ngày tôi đi di tản,
Đâu nghĩ có ngày về,
Trong lòng vẫn hoang mang
Miệng cười khô, dấu lệ.
Sài Gòn ngày trở lại,
Người cũ đã thay lòng,
Cảnh cũ đã đổi thay
Những gì từng mơ ngóng,
Chỉ còn là hư không.
Sài Gòn từ lúc xa,
Đã không còn là nhà,
Ngày xưa, ngày nay, đã...
Theo tình lỡ... chia xa....
Sài Gòn! Thân mà lạ...
Sài Gòn, có trong ta?
Hay chìm sâu vô ngã...
Tan nhòa theo mưa sa!.
November 19th 2016
Nắng xanh, lòng đã đắng,
Trái đất xoay không nghỉ,
Chỉ riêng đời: băn khoăn...
Sài Gòn ngày chiến thắng,
Kẻ mất mạng, nhà tan...
Thống nhất, vẫn nhọc nhằn
Và muôn người ly tán...
Ngày tôi đi di tản,
Đâu nghĩ có ngày về,
Trong lòng vẫn hoang mang
Miệng cười khô, dấu lệ.
Sài Gòn ngày trở lại,
Người cũ đã thay lòng,
Cảnh cũ đã đổi thay
Những gì từng mơ ngóng,
Chỉ còn là hư không.
Sài Gòn từ lúc xa,
Đã không còn là nhà,
Ngày xưa, ngày nay, đã...
Theo tình lỡ... chia xa....
Sài Gòn! Thân mà lạ...
Sài Gòn, có trong ta?
Hay chìm sâu vô ngã...
Tan nhòa theo mưa sa!.
November 19th 2016