Tác giả: Hương Ngọc Lan
VẮNG ANH ( RU TÌNH 10)
Từ anh xa ... nắng thôi không vàng nữa
Mây chuyển màu, thời gian cũng ngừng trôi
Nỗi nhớ làm phai úa nhạt mắt môi
Tim trăn trở ngóng trông anh về lại
Từ anh xa ... gió cứ đi xa mãi
Trăng khuyết sầu lặng lẽ nhớ xa xăm
Ánh sao mờ trong đêm vắng lạnh căm
Nghe nức nở tiếng thạch sùng gọi bạn
Từ anh xa ... chia lìa đôi én nhạn
Ngẩn ngơ sầu trong đêm tối tịch liêu
Bìm bịp kêu gọi bạn trên sông chiều
Tim đau nhói tựa hồ như vỡ nát
Từ anh xa ... dáng xưa gầy xơ xác
Nước mắt sầu rơi mãi ngỡ mưa ngâu
Cố ru lòng thôi khắc khoải canh thâu
Mà sao dạ cứ cồn cào nỗi nhớ
Từ anh xa ... bao đêm dài nức nở
Em đợi chờ trong cả những giấc mơ
Nhớ thương anh tâm tư hóa dại khờ
Ôm giấc mộng ngẩn ngơ miền hư ảo
Hương Ngọc Lan
Từ anh xa ... nắng thôi không vàng nữa
Mây chuyển màu, thời gian cũng ngừng trôi
Nỗi nhớ làm phai úa nhạt mắt môi
Tim trăn trở ngóng trông anh về lại
Từ anh xa ... gió cứ đi xa mãi
Trăng khuyết sầu lặng lẽ nhớ xa xăm
Ánh sao mờ trong đêm vắng lạnh căm
Nghe nức nở tiếng thạch sùng gọi bạn
Từ anh xa ... chia lìa đôi én nhạn
Ngẩn ngơ sầu trong đêm tối tịch liêu
Bìm bịp kêu gọi bạn trên sông chiều
Tim đau nhói tựa hồ như vỡ nát
Từ anh xa ... dáng xưa gầy xơ xác
Nước mắt sầu rơi mãi ngỡ mưa ngâu
Cố ru lòng thôi khắc khoải canh thâu
Mà sao dạ cứ cồn cào nỗi nhớ
Từ anh xa ... bao đêm dài nức nở
Em đợi chờ trong cả những giấc mơ
Nhớ thương anh tâm tư hóa dại khờ
Ôm giấc mộng ngẩn ngơ miền hư ảo
Hương Ngọc Lan