Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Rồi một ngày Em cũng sẽ vội quên
Đem nỗi nhớ thả bồng bềnh theo gió
Bến sông xưa...nhớ con đò vàng võ
Ôm thương yêu còn đó mãi không về.
Vắng nhau rồi tình dâu bể nhiêu khê
Mòn mỏi đợi câu thề chua chát quá
Đường thân quen nay đã thành xa lạ
Anh vẫn chờ dù sắp ngã hoàng hôn.
Cứ vào ra khắp chốn...xác không hồn
Nhặt lá chết...vùi chôn...tình duyên lỡ
Lòng đau xót thẩn thờ không chữ nợ
Đắng cay sầu...ôm tan vỡ...về không.
Tình bơ vơ chiết bóng quá chạnh lòng
Gánh nỗi nhớ chờ mong trong lặng lẻ
Thờ thẩn bước...mà nghe lòng đau xé
Mắt nhạt nhòa...lăn nhẹ ướt vành mi.
11.10.2015
Đem nỗi nhớ thả bồng bềnh theo gió
Bến sông xưa...nhớ con đò vàng võ
Ôm thương yêu còn đó mãi không về.
Vắng nhau rồi tình dâu bể nhiêu khê
Mòn mỏi đợi câu thề chua chát quá
Đường thân quen nay đã thành xa lạ
Anh vẫn chờ dù sắp ngã hoàng hôn.
Cứ vào ra khắp chốn...xác không hồn
Nhặt lá chết...vùi chôn...tình duyên lỡ
Lòng đau xót thẩn thờ không chữ nợ
Đắng cay sầu...ôm tan vỡ...về không.
Tình bơ vơ chiết bóng quá chạnh lòng
Gánh nỗi nhớ chờ mong trong lặng lẻ
Thờ thẩn bước...mà nghe lòng đau xé
Mắt nhạt nhòa...lăn nhẹ ướt vành mi.
11.10.2015