Quên Cười

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Chợt nhớ như đã quên cười
Cả người đau nhức sao tươi hỡi đời
Nỗi đau gặm nhấm rã rời
Tâm tư ủ dột khó lời tỏ phân
Đầu hàng như kiếp phế nhân
Hay vùng lên tiếp thẳng lưng mà cười
Đếm bao nhiêu thứ hơn người
Được nhiều hơn mất, phải tươi với đời
Lạnh đau mi cứ đùa chơi
Thành ma ta cũng rạng ngời yêu thương
Sanh lão bệnh tử lẽ thường
Đời còn bao cảnh đoạn trường quanh ta
Tạ ơn cuộc sống bình hoà
Cười đi vui sống như hoa mặt trời.
Chưa phân loại
Uncategorized