Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Nó dặn lòng quên tất cả về anh
Như quên một nụ cười trong giấc mộng
Những hẹn hò, những lời yêu sáo rỗng
Nó quên thôi, không nhớ nữa thêm buồn!
Nhớ làm gì khi những lúc chiều buông
Anh cùng nó trên con đường phố nhỏ
Bước bên nhau dưới hàng cây lộng gió
Mà đôi tim chung nhịp đập bồi hồi
Nhớ làm gì từ ánh mắt xa xôi
Từ chiếc mũi từ hàm răng, mái tóc
Tự bao giờ đã hằn sâu tim óc
Để hôm nay nó quên hết một lần
Nó quên anh mà trong dạ bâng khuâng
Nó chẳng biết anh có còn nhớ nó?
Hạt sương buồn đọng sầu trên lá cỏ
Nó ước mơ anh chưa đến bao giờ
Nó quên anh quên hết những vần thơ
Quên ngược lại những ngày đầu gặp gỡ
Nó quên anh quên cuộc tình đã lỡ
Để con tim thôi thổn thức đau sầu
Nó quên rồi, quên tất cả thật mau
Ai cũng bảo nó tim đồng dạ sắt
______________________________
Nó dặn lòng quên tất cả về anh
Như quên một nụ cười trong giấc mộng
Những hẹn hò, những lời yêu sáo rỗng
Nó quên thôi, không nhớ nữa thêm buồn!
Nhớ làm gì khi những lúc chiều buông
Anh cùng nó trên con đường phố nhỏ
Bước bên nhau dưới hàng cây lộng gió
Mà đôi tim chung nhịp đập bồi hồi
Nhớ làm gì từ ánh mắt xa xôi
Từ chiếc mũi từ hàm răng, mái tóc
Tự bao giờ đã hằn sâu tim óc
Để hôm nay nó quên hết một lần
Nó quên anh mà trong dạ bâng khuâng
Nó chẳng biết anh có còn nhớ nó?
Hạt sương buồn đọng sầu trên lá cỏ
Nó ước mơ anh chưa đến bao giờ
Nó quên anh quên hết những vần thơ
Quên ngược lại những ngày đầu gặp gỡ
Nó quên anh quên cuộc tình đã lỡ
Để con tim thôi thổn thức đau sầu
Nó quên rồi, quên tất cả thật mau
Ai cũng bảo nó tim đồng dạ sắt
______________________________