Quê Biển

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Gió chướng đầu mùa gọi về hoa so đũa
Trắng những cánh cò trong tán lá xanh
Chị hái vào, cùng Tép đất nấu canh
Chiều quê mẹ nghe nồng hương biển mặn

Tháng mười nước rong, con sông quê ngập nắng
Mang nặng phù sa bồi đắp lớn, ròng
Cây bần trổ hoa, rơi đùa theo gió lộng
Thủy liễu dịu dàng soi bóng nước ven sông

Em lên thị thành có còn nhớ hay không
Con Ốc Dừa đậu trên từng gốc rạ
Ta bắt về trong những chiều yên ả
Hương vị quê nghèo đọng lại những ngày thơ

Có những cánh cò lạc lõng bước trong mơ?
Con Còng Gió trước miệng hang gõ nhịp
Chim Nhàn vờn bay chẳng bao giờ mỏi mệt
Có nhớ không em hình ảnh đó ..quê mình?

Em lên thị thành dáng vẻ đẹp xinh
Còn nhớ làm chi những trưa hè cuối bãi
Bắt cá Bống Sao, bùn non vương vãi
Thơ ấu nhọc nhằn em trả lại cho anh.

Trả lại nơi này khói bếp hương tranh
Gió chướng lại ru khúc tình ca của biển
Phảng phất ngày xưa chợt về ẩn hiện
Bài thơ quê mình anh viết gửi em xa.
_________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized