Qua Miền Ảo Giác.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Em hồn nhiên, trong mắt người thiên hạ*
Dẫu hồn ta lưu lạc cõi ta bà,
Ngày nào đó, quay lại thăm góc phố,
Cơn mưa chiều, đã cuốn hết mơ qua.
Đêm nay trăng lặng buồn phương xa lạ!
Mắt cay nồng, lạnh buốt thắm vô vàn.
Cố gắng gượng nhớ về xa xôi đó,
Môi mỉm cười, cho đẹp dạ thế gian*.
Mù mây mênh mang, quê nhà xuân(sắp)sang.
Xin thêm gởi, trao chuyền chút nắng,
Từ cánh chim Én liệng, dẫn ngõ đàng.
Vào cơn gió nặng lòng, sương ướt đẫm.
Hoà cọ tình, chấm màu sắc, tô đậm.
Nên bức tranh có đầy đủ, nhân quần,
Diều cao bóng, ngắm dòng sông lặng chảy.
Tất cả chợt bừng, từ lâu bỏ(mong) xuân.
Người nơi xa, ước mơ hồi cố quận.
Dốc thêm sâu, hiu hắt bước bên đời.
Lòng trầm uất, nhìn trường giang lảng đảng.
Khói yên hà, dần tiễn ánh hoàng hôn.
Đặt chân vào triều thương yêu, ngại trốn.
Lo đảo chao, mai mốt sẽ khổ sầu.
Con tim biết, có hoà chung nhịp điệu?
Ngàn trùng xa, trên khói sóng biển dâu.
Phải lặng lẽ, vớt gom từng bọt bể!
Buổi đi xa quên ấp ủ gần kề.
Hoàng hôn đến, giục chờ cho được ngắm.
Mặt nước thẫn thờ, hồ mắt giai nhân.
Có một lần, long lanh từ biệt đó.
Vòng tay chưa ôm, mất cả không còn.
Nắng chưa ấm, mưa chiều rơi dập tắt.
Ngần thương tan, nhũn lạnh gió héo hon.
Cuộc đời đi, cuộc tình qua, nuối tiếc.
Mây giang đông, dập nhòa nhạt nỗi lòng,
Có đào chưa? Cho mình một mộ huyệt!
Khỏa lấp vùi, hồn mất chẳng còn mong.
NGUYÊN HOANG.
thu/2010
** 2 câu thơ mượn của CB/YURI.
Chưa phân loại
Uncategorized