Tác giả: Cầm Giang
Hốt hoảng mẹ tìm con
Xác xơ vườn rau úa
Cột nhà trơ dính lửa
Đường đầy vỏ đạn dấu giày đinh
Xám cánh vùi tro con bướm tội tình
Mẹ tôi khóc cái ninh súc vải
Tiếng nấc hờn bỗng nhiên nghẹn lại
Tôi nghe tím ruột gan
Cầm quả còn bị cháy
Nó rủa giặc, chửi con
Tôi khuyên nó phàn nàn
Tết lấy gì mà ném?
Mắt nó như cánh én
Chao xuống hẹn tình duyên
Của những ngày xuân đẹp
Bỗng sắc như ánh thép
Mắt nó nhìn vào tôi
“Em hiểu rồi anh ơi
Ta phải vào du kích”
Còn quan châu, thằng địch
Không có tuổi ném còn
Lai Châu tháng 7-1958
Xác xơ vườn rau úa
Cột nhà trơ dính lửa
Đường đầy vỏ đạn dấu giày đinh
Xám cánh vùi tro con bướm tội tình
Mẹ tôi khóc cái ninh súc vải
Tiếng nấc hờn bỗng nhiên nghẹn lại
Tôi nghe tím ruột gan
Cầm quả còn bị cháy
Nó rủa giặc, chửi con
Tôi khuyên nó phàn nàn
Tết lấy gì mà ném?
Mắt nó như cánh én
Chao xuống hẹn tình duyên
Của những ngày xuân đẹp
Bỗng sắc như ánh thép
Mắt nó nhìn vào tôi
“Em hiểu rồi anh ơi
Ta phải vào du kích”
Còn quan châu, thằng địch
Không có tuổi ném còn
Lai Châu tháng 7-1958