Phận Má Hồng

Tác giả: Thiên Ân

PHẬN MÁ HỒNG
ĐAU thương giăng kín đường mòn
ĐỚN lòng ong bướm dỗi hờn đời hoa
THAY lời cay đắng xót xa
PHẬN bèo duyên bọt ru ta ngậm ngùi

ĐÀN ơi ngưng bật nguồn vui!
BÀ con ngơ ngẩn hên xui do trời
LỜI ai còn ấm đôi môi?
RẰNG trăng bén gió nửa đời bẻ đôi

BẠC như vôi , bạc như vôi
MỆNH ai nhắn gửi đôi lời vu vơ?
CŨNG vì ngu ngốc , dại khờ
LÀ ta xa cách đôi bờ bến xưa

LỜI yêu đắng nghét mộng vừa
CHUNG li rượu nóng phân bua đuôi đầu
PHŨ PHÀNG chôn dưới biển sâu
CHO dây oan trái cúi đầu ,co chân

BẤY lâu sóng vỗ tần ngần
HÓA bùa hộ mệnh đời phân vân đời
CÔNG ai ném đá rách trời?
NGÀY em thay áo ta ngồi thả thơ

XANH non nõn búp trong mơ
MÒN con ngươi ấy bây giờ ra sao?
MỎI chân lẽo đẽo chiều nao?
MÁ HỒNG phai nhạt ai nào có hay?

PHÔI PHA đau khổ tóc dài
Đêm 27/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized