Phai Phôi

Tác giả: Thiên Ân

PHAI PHÔI
Tình thay lá đóa hoa đời dời gót
Thời khói sương hết hòa quyện cuối ngày
Trên nhánh cây khô tiếng chim nhịn hót
Mùa xô mùa đẩy bóng nắng tàn phai

Thuở chìm nổi dòng nước buông rạo rực
Man mác buồn in trong đáy mắt sâu
Ai ve vãn ai chiều dài ray rứt?
Dấu chân mòn gót nhỏ đến bao lâu?

Ai níu được chùm tương tư bẽn lẽn?
Gốc cây già rệu rã thoi thóp đau
Hoài công thôi lạnh lùng ôm nhát chém
Vừa quay lưng đầu đã bạc mái đầu

Em xa cách từ nghìn trang lưu bút
Nét chữ nhòa ẩn giấu những dư âm
Ngọn gió xô mau về miền tre trúc
Mười ngón tay ngày ấy chưa được cầm

Màu dĩ vãng về ngang làn tóc rối
Đường chân trời vời vợi cánh chim bay
Ta gọi tên nhau ôi thời gian hỡi!
Lắng đọng trong tim một khối hình hài
Ngày 24/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized