Tác giả: Hồng Dương
Đêm không ngủ - trăng một mình một bóng
Gió lơi cành mây đỏng đảnh miền xa
Ngọc trân châu trăng khảm cánh tay ngà
Kỳ hoa phấn nàng thoa lên vai báu
Đêm lạc mộng say men mầu dị thảo
Sương mơ màng quên tháo nút cài trâm
Đẹp hoang sơ trong đêm ngát hương trầm
Khơi vàng ánh lặng câm miền mỹ thỏa
Tay mơn trớn vẽ đường tơ muôn ngã
Bầu ngực tràn men phá tận nguồn mê
Đã bao năm trăng vẫn giữ câu thề
Chưng hương sắc đủ bề căng con gái
Đây khoảnh khắc trăng rằm y nguyên mãi
Đến ngọc ngà say cái ngưỡng thần tiên
Em là trăng vẫn thuần khiết nhu hiền
Luôn cứ thế thôi miên cho hồn chết...
Cành thơ ngút cả ngàn xa mê mệt
Đêm thẩn thờ ôm riết cả bầu căng....
Gió lơi cành mây đỏng đảnh miền xa
Ngọc trân châu trăng khảm cánh tay ngà
Kỳ hoa phấn nàng thoa lên vai báu
Đêm lạc mộng say men mầu dị thảo
Sương mơ màng quên tháo nút cài trâm
Đẹp hoang sơ trong đêm ngát hương trầm
Khơi vàng ánh lặng câm miền mỹ thỏa
Tay mơn trớn vẽ đường tơ muôn ngã
Bầu ngực tràn men phá tận nguồn mê
Đã bao năm trăng vẫn giữ câu thề
Chưng hương sắc đủ bề căng con gái
Đây khoảnh khắc trăng rằm y nguyên mãi
Đến ngọc ngà say cái ngưỡng thần tiên
Em là trăng vẫn thuần khiết nhu hiền
Luôn cứ thế thôi miên cho hồn chết...
Cành thơ ngút cả ngàn xa mê mệt
Đêm thẩn thờ ôm riết cả bầu căng....