Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Ờ! Thì Cứ Mãi!
Ờ! Thì cứ mãi…chuyện ngày xưa
Luẩn quẩn, loanh quanh giữa bốn mùa
Nỗi nhớ, niềm thương cùng ước vọng
Một thời xuân mộng…ngắm vầng trăng!
Để kẻ giờ đây hốt lá vàng
Lắng nghe đồng vọng tiếng ai đàn
Nỉ non, réo rắt cung trầm bổng
Dào dạt, u hoài, dạ…vấn vương
Em ơi! Có thấy tụ sương buồn?
Lặng lẽ đêm dài rỉ rả buông
Từng giọt rụng rơi vào đất lạnh
Như niềm thổn thức…thoáng qua nhanh
Bởi kia trái mộng ửng trên cành
Còn khách phương nầy cánh gió xanh
Dẫu luyến lưu nhiều nơi tấc dạ
Cũng đành khoảnh khắc…phải rời xa!
Chiều nay chợt nghĩ đến người ta
Xúc cảm trào dâng dưới ráng tà
Nầy mắt, nầy môi, nầy thỏ thẻ…
Chập chờn ẩn hiện…ở đây mà!...
“ Thơ họa vui Không vần chữ
cuối bốn khổ đầu”
23/12/2016
Nguyễn Thành Sáng
Ờ! Thì cứ mãi…chuyện ngày xưa
Luẩn quẩn, loanh quanh giữa bốn mùa
Nỗi nhớ, niềm thương cùng ước vọng
Một thời xuân mộng…ngắm vầng trăng!
Để kẻ giờ đây hốt lá vàng
Lắng nghe đồng vọng tiếng ai đàn
Nỉ non, réo rắt cung trầm bổng
Dào dạt, u hoài, dạ…vấn vương
Em ơi! Có thấy tụ sương buồn?
Lặng lẽ đêm dài rỉ rả buông
Từng giọt rụng rơi vào đất lạnh
Như niềm thổn thức…thoáng qua nhanh
Bởi kia trái mộng ửng trên cành
Còn khách phương nầy cánh gió xanh
Dẫu luyến lưu nhiều nơi tấc dạ
Cũng đành khoảnh khắc…phải rời xa!
Chiều nay chợt nghĩ đến người ta
Xúc cảm trào dâng dưới ráng tà
Nầy mắt, nầy môi, nầy thỏ thẻ…
Chập chờn ẩn hiện…ở đây mà!...
“ Thơ họa vui Không vần chữ
cuối bốn khổ đầu”
23/12/2016
Nguyễn Thành Sáng