Lạc Cỏi Si Mê

Tác giả: Dũng Nguyên

Ta ngồi đây, chung quanh toàn mỹ nữ
Chưa bén duyên đã trao trọn lời yêu.
Môi thấm son tô sắc nét yêu kiều,
Lời tình tự thơm lừng trong gió thoảng.

Đôi môi ngọt mà tình trong nắng hạn
Lời yêu đương mê hoăc giấc mơ nồng
Ta hỏi lòng, hồn lạc cỏi mênh mông,
Trong đắm đuối càng say mê, hờn dỗi.

Miệng em cười dẫn đường vào tội lỗi,
Ta ngại ngùng nắn nót giấc mơ yêu.
Mắt đưa tình liếc cháy miệng em cười
Đưa lạc cỏi đường mơ hồn run rẩy.

Rượu nồng, má hồng lã lơi đưa đẩy
Em giả vờ , dìm ta xuống đáy u mê.
Khép môi hờn em trau chuốt lời thề
Như đoan thệ đã từ nghìn năm trước.

Cố vùng vẫy đam mê càng ghì siết
Rượu chuốt say tình đẫm lệ đêm tàn.
Ta hải hùng sa chân vũng truy hoan!
Ngoảnh mặt lại rõ tả tơi xiêm áo.

Ta ngã quỵ, lê đôi chân lảo đảo
Khi giựt mình biết lạc cỏi si mê !

8/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized