Đèn Khuya

Tác giả: Đinh Kim Chung

Tiễn một vầng dương gội tóc thề
Em ngồi khêu bấc ngọn đèn khuya
Và đong đếm những mùa Thu chết
Tựa lá vàng phai ngọn gió lìa

Dẫu phỉ đời mang cuộc dãi dầu
Những lần đau nối những lần đau
Lệ rơi có nghĩa là không đáng
Để trái tim non chuốc hận sầu

Thôi tủi làm chi chuyện phũ phàng
Cho miền cỏ dại tím chiều hoang
Dòng châu dẫu chảy từ đôi mắt
Cũng bởi đầu môi tạc đá vàng.

Thắp ngọn đèn khuya cháy cạn dầu
Êm đềm da diết nhớ về nhau
Ta ngàn năm khuyết vào trăng khuyết
Để khắp dương gian tỏa ánh cầu

Kỷ niệm nằm riêng một góc trời
Yêu người yêu chỉ một người thôi
Từ vô lượng kiếp luân hồi đến
Cuộc tái sinh xây mộng ý đời

Em hỡi tình ta sẽ nhiệm màu
Khi lòng tha thiết nghĩa trầu cau
Giận hờn cho thắm màu vôi phết
Để mãi mình thương đến bạc đầu
Chưa phân loại
Uncategorized