Tác giả: Huỳnh Gia
Đã bao lần ta tìm chốn bình yên
Vì cuộc đời kia - một chuỗi dài vô vị
Và cũng có khi ta tự bảo mình đừng bao giờ suy nghĩ
Thì cả một khối tròn - bộ óc tưởng vỡ tung
Hai mươi năm rồi oằn nặng đến khòm lưng
Ta quảy một gánh gian nan - từng bứơc đi chao đảo
Trên con đường xa đôi chân mòn gượng gạo
Từng vết chai sần thâm tím - buốt vì đau
Đã biết bao lần ta tự hỏi - vì sao ?
Chữ 'hạnh phúc" được điểm tô bằng muôn màu ,muôn vẻ
Lại chẳng đến cùng ta - vô tình chi - đến thế
Ai biết ta chờ ? lặng lẽ bóng thời gian
Trên những cánh đồng hoang
Vắt tận chân trời là màu xanh lá cỏ
Ta ngước mắt nhìn chiều - lời thì thầm gọi gió
Biết tìm nơi nào -thanh thản phút nghỉ ngơi ?
Thôi thì hãy cứ rong chơi
Như kẻ tha phương cả một đời lưu lạc
Có lẽ cuối chân trời kia - cuộc đời sẽ khác
Hoặc thế nào - thì cũng thế - vậy thôi !
HM
Vì cuộc đời kia - một chuỗi dài vô vị
Và cũng có khi ta tự bảo mình đừng bao giờ suy nghĩ
Thì cả một khối tròn - bộ óc tưởng vỡ tung
Hai mươi năm rồi oằn nặng đến khòm lưng
Ta quảy một gánh gian nan - từng bứơc đi chao đảo
Trên con đường xa đôi chân mòn gượng gạo
Từng vết chai sần thâm tím - buốt vì đau
Đã biết bao lần ta tự hỏi - vì sao ?
Chữ 'hạnh phúc" được điểm tô bằng muôn màu ,muôn vẻ
Lại chẳng đến cùng ta - vô tình chi - đến thế
Ai biết ta chờ ? lặng lẽ bóng thời gian
Trên những cánh đồng hoang
Vắt tận chân trời là màu xanh lá cỏ
Ta ngước mắt nhìn chiều - lời thì thầm gọi gió
Biết tìm nơi nào -thanh thản phút nghỉ ngơi ?
Thôi thì hãy cứ rong chơi
Như kẻ tha phương cả một đời lưu lạc
Có lẽ cuối chân trời kia - cuộc đời sẽ khác
Hoặc thế nào - thì cũng thế - vậy thôi !
HM