Áo Em Trắng Quá Ngày Xưa

Tác giả: Nguyễn Quang Định

Ta xa nhau một ngày trời nắng đẹp,
Em rạng ngời màu áo trắng tinh khôi.
Đôi mắt kiếng giấu giếm đi đôi mắt,
Môi em cười như sắc thắm hồng tươi.
Đẹp nụ cười, cho đôi lần thắc mắc,
Có ai nhầm em với cô dâu chưa!
Miết mải đưa những nhớ thương cảm xúc,
Anh nơi đây thiếu vắng cả bầu trời,
Đi lang thang trong nỗi nhớ biển khơi,
Trượt chân ngã giữa đời em có biết.
Mãi giữ nhé màu trắng kia tinh khiết,
Ước những gì tươi đẹp nhất cho em.
Anh nhớ em!
Chưa phân loại
Uncategorized