Cô Gái Lạc Loài

Tác giả: Nguyễn Quang Định

CÔ GÁI LẠC LOÀI

( Thơ được cảm tác theo vở cải lương cùng tên của tác giả Viễn Hùng)

Thể thơ : Song thất lục bát
Tác giả : Nguyễn Quang Định
Hình ảnh : intranet

1. Tôi xin kể, chuyện về cô gái
Như một loài hoa dại mà thôi
Hồng Nhi tên thật tuyệt vời
Hai lăm phận gái tuổi đời truân chuyên.

2.Từ thuở nhỏ Nhi hiền xinh đẹp
Lại là người lễ phép đáng yêu
Nhà cô thuộc diện hộ nghèo
Cuộc đời số phận trớ trêu ai ngờ.

3.Một hôm nọ Nhi chờ nhận thưởng
Cũng lúc trời giáng xuống trận mưa
Mẹ cha cô bỏ cày bừa
Để lên tham dự bởi chưa một lần.

4.Nhưng trời đã đành ban bản án
Mẹ cha nàng tai nạn thương tâm
Cả hai giường bệnh phải nằm
Không tiền chạy chữa... Khó khăn tuột cùng.

5.Nhi bất lực vì không cứu vãn
Mẹ cha nàng về tận cõi âm
Hồng Nhi đau khổ bị trầm ( cảm)
Một mình trôi nổi gian truân tháng ngày.

6.Cô phiêu bạt nay đây mai đó
Chẳng biết đâu bến đỗ của mình
Vì nghèo cô phải mưu sinh
Nhà hàng khách sạn có hình bóng cô.

7.Rồi theo lối giang hồ vui nhộn
Lại đâm thuê chém mướn đòi tiền
Vũ trường cô cũng có tên
Cũng vì chán nản gắn liền nỗi đau.

8.Nhưng bản tính Nhi giàu tình cảm
Biết giúp người, hoạn nạn sớt chia
Thấy Hoa cô bạn cận kề
Khó khăn, hoàn cảnh nên Nhi giúp liền.

9.Mẹ Hoa bệnh không tiền xạ trị
Nhi mượn Tùng cũng chỉ giúp Hoa
Cũng do vắng khách nên là ...
Đến ngày chưa trả Tùng ta đến đòi.

10.Nhi xin hoãn sau rồi sẽ trả
Nhưng mà Tùng nâng giá gấp đôi
Nhi, Hoa đều phải cạn lời
Bởi Tùng dân nghiện giỡn chơi sao đành.

11.Hắn ép buộc Nhi dành tình cảm Nhưng tên Tùng chẳng đáng để tin
Hồng Nhi hứa chỉ trả tiền
Lấy dao hắn lại dí liền cổ Nhi.

12.Phong anh bạn ấy thì vừa đến
Định tới chơi gặp chuyện không lành
Phong thì cũng rất là nhanh
Nhưng mà giúp đỡ bất thành tiếc thay.

13.Nhi mạnh mẽ chỉ tay vào mặt
Bảo tên Tùng quá quắt rồi nha
Là tôi hứa trả anh mà
Yêu cầu anh hãy bỏ ra tôi nhờ.

14.Lúc bấy giờ... Tùng ta mới chịu
Rời khỏi nhà vì hiểu tính Nhi
Còn Phong chỉ biết đứng lì
Đưa tiền muốn giúp bạn khi đói nghèo.

15.Lòng anh đã trót yêu Nhi đó
Nhưng chưa lần thổ lộ cùng cô
Với Nhi chẳng muốn anh chờ
Thế nên chẳng nhận chẳng cho Phong làm.

16.Rồi sau đó Nhi bàn công việc
Rời hai người cô quyết định đi
Dù cho bất kể việc gì
Miễn không xâm hại lương tri là làm.

17.Lại phiêu bạt lang thang tìm việc
Đọc báo xem thấy viết tuyển người
Cô liền gọi điện thử coi
Nhưng mà quản lý gắt lời ..hẹn sau.

18.Chân đã mỏi bắt đầu đói bụng
Ghé bên đường chỗ đúng quán ăn
Trong tay chỉ có hai ngàn
Nhi bèn hỏi giá ..khẩu phần đĩa cơm

19.Ông chủ quán mắt lườm cười bảo
Đĩa năm ngàn cơm gạo luộc rau
Hồng Nhi mặt mũi buồn rầu
Phải ăn cơm trắng xịt dầu nước tương.

20.Cô cũng chẳng tỏ tường sự việc
Ông chủ giờ thân thiết lại vui
Đĩa cơm gà thịt hai đùi
Lại kèm nước ngọt đưa mời cô ăn.

21.Làm Nhi phải băn khoăn suy nghĩ
Ông chủ liền tay chỉ đầu kia
Cậu hai ở đó mời nè
Nhi kêu ông chủ trả đi cho người.

22.Chàng trai đó cất lời xin lỗi
Muốn mời cô nên gọi cơm gà
Hai người nói lại nói qua
Cuối cùng Nhi nhận dẫu là chưa quen.

23.Đang ăn uống chàng bèn chụp ảnh
Nhi ngạc nhiên rồi lánh mặt đi
Cũng do cuộc sống bộn bề
Áo quần, đầu tóc đã bê bối rồi.

24.Cô cười nhạt bảo tôi xấu xí
Anh chụp hình có ý gì đây
Chàng trai xin lỗi tỏ bày
Tại tôi thích đẹp đã say cô à.

25.Hai người cứ nói qua nói lại
Qua một hồi cô mãi quên ăn
Chàng trai xích lại chung bàn
Xin cùng thưởng thức khẩu phần như cô.

26.Cuộc gặp gỡ đến giờ kết thúc
Lời chia tay thúc giục cô rồi
Cơm gà Nhi nợ vậy thôi
Hẹn ngày tái ngộ gặp thời trả sau.

27.Còn anh bạn hai đầu nỗi nhớ
Hơn tháng rồi chẳng có tin Nhi
Chàng Phong buồn bã ủ sì
Sang Hoa để hỏi tin về Nhi thôi.

28.Phong đã hứa nhận lời giúp đỡ
Thuê cho Hoa chỗ ở căn phòng
Hoa thì đã trót yêu Phong
Cất lời cô đã tỏ lòng với anh.

29.Phong chỉ muốn chân thành tình bạn
Anh sợ rằng sẽ phản bội Nhi
Thế nên xin phép ra về
Làm Hoa thất vọng tái tê chữ tình.

30.Còn Nhi cứ lo tìm công việc
Cô đến nhà trực tiếp hỏi xem
Quản gia khó tính chẳng mềm
Yêu cầu biết việc và đem theo bằng.

31.Nhi suy nghĩ phải chăng số phận
Không có bằng chấp nhận kẻ thua
Quản gia quyết dạ chẳng ưa
Bởi người điều dưỡng mà chưa biết gì.

32.Cô nài nỉ việc chi cũng được
Xin quản gia châm chước một lần
Sau hồi điện thoại chuông ngân
Cũng là may mắn phúc phần cho Nhi.

33.Quản gia nhận cũng vì cậu chủ
Rồi chỉ cô mọi thứ trong nhà
Hàng ngày nấu nướng theo toa
Bởi vì bác sĩ dặn là phải nghe.

34.Nhi cảm thấy vui vì có việc
Lại có phòng riêng biệt cho cô
Bắt tay công việc dọn đồ
Mãi lo làm việc mà vô lộn phòng.

35.Nơi thiết kế là không được phép
Nhưng lỡ vào lo việc mà thôi
Hồng Nhi nhanh nhẹn bước rời
Không may đụng phải làm rơi bể đồ.

36.Cậu hai tới làm cô tái mặt
Thì ra chàng đã gặp hôm kia
Biết là đã phạm nội quy
Nhi liền xin lỗi bước đi vội vàng.

37.Nhưng cậu chủ Vĩnh Khang níu lại
Anh bắt đền cô phải ở đây
Chăm anh sức khỏe hàng ngày
Làm Nhi cảm động thật may cho mình.

38.Cô đứng mãi lặng thinh không nói
Cậu chủ kêu tôi đói bụng rồi
Nhi rằng muốn nấu cậu xơi
Nhưng bà chủ quản cắt lời khuyên can.

39.Đồ ăn đã bày bàn chuẩn bị
Nhưng Vĩnh Khang tỏ ý ngán ngầy
Nhi liền rủ cậu đi ngay
Bình dân quán đó ta bay đi nào.

40.Hai người lại cùng nhau vui vẻ
Còn quản gia vỡ lẽ cả bàn
Sợ rằng ông chủ trách than
Cũng không hiểu cậu làm càn không nghe.

41.Ông chủ tới chẳng hề thấy cậu
Biết chuyện ông nổi cáu trách bà
Rối bời tâm trí quản gia
Bảo rằng mọi việc ý là cậu hai.

42.Tiếng chuông cửa reo ngoài cổng chính
Cô Kiều Thu vị đính hôn chàng
Hai nhà gán ghép cho Khang
Nhưng anh chẳng muốn lấy nàng Kiều Thu.

43.Thu được biết có cô điều dưỡng
Đã đi cùng vui sướng với Khang
Làm cô không khỏi bàng hoàng
Còn ông chủ muốn rõ ràng trắng đen.

44.Nhi, Khang đã về liền đến cổng
Kiều Thu liền gắt giọng gọi anh
Biết là có chuyện không lành
Cô càng gặng hỏi Khang đành công khai.

45.Còn ông chủ miệt mài tra cứu
Bởi vì ông muốn hiểu ý đồ
Hồng Nhi suy nghĩ đắn đo
Vì ông nghi kị nên cô muốn rời.

46.Nhưng Khang đã đỡ lời chấp nhận
Và Hồng Nhi thì vẫn được làm
Kiều Thu cảm thấy hoang mang
Cả ông chủ cũng bàng hoàng ngạc nhiên.

47.Còn Phong cứ chờ tin Nhi mãi
Anh nóng lòng nên phải tìm Hoa
Hỏi thăm sức khỏe mẹ già
Thuê hộ căn nhà ...rất tiện cho cô.

48.Hai người mãi chuyện trò thăm hỏi
Như Hoa liền thầm gọi thương yêu
Ước mong sớm sớm chiều chiều
Cùng Phong thỏa ước dệt thêu mộng lành.

49.Lòng chung thủy khiến anh từ chối
Nguyện một lòng chờ đợi Hồng Nhi
Chào Hoa anh lại ra về
Làm cô thất vọng tái tê cõi lòng.

50.Vĩnh Khang mới vẽ xong thiết kế
Thì Hồng Nhi khe khẽ bước vào
Tay cầm ly thuốc cô trao
Nhi mời cậu uống nhưng nào chịu đâu.

51.Bởi cô mãi từ đầu chí cuối
Cứ một lòng phải gọi cậu hai
Xưng anh ..Khang muốn hằng ngày
Thế nên nũng nịu xua tay chối từ.

52.Hồng Nhi gọi Kiều Thu cô ấy
Vào gọi anh ngọt lẫy ngọt lừng
Khang thì một dạ chẳng ưng
Nũng nịu cuối cùng... Anh cũng uống thôi.

53.Bản thiết kế xong rồi.. Khang bảo
Đưa Nhi cầm cô mạo muội khen
Chung cư khách sạn đắt tiền
Rồi khu giải trí gắn liền bể bơi.

54.Nhi ngắm mãi một hồi ngỏ ý
Nếu có tiền ...cô chỉ đùa trêu
Dựng xây bệnh viện người nghèo
Khám nuôi miễn phí là điều ước ao.

55.Ý tưởng đó khi nào.... Khang hỏi
Tại sao em nghĩ tới điều này
Nhi liền kể lại cho hay
Mẹ cha em cũng chẳng may mắn gì.

56.Khang gặng hỏi Hồng Nhi cuộc sống
Anh tỏ tường cảm động mến yêu
Chính anh mắc bệnh hiểm nghèo
Dạ dày u khối bám đeo phận mình.

57.Hồng Nhi cứ lặng thinh nghe kể
Cả hai người ngấn lệ trào tuôn
Đều chung nỗi khổ đau buồn
Hồng Nhi hứa sẽ mãi luôn bên chàng.

58.Rồi cô bảo anh mang xét nghiệm
Cả hai cùng đi đến khám xem
Tới trưa Nhi đến công viên
Kiều Thu thấy mặt gọi liền gặp ngay.

59.Cô nhanh nhẹn trình bày cho hiểu
Đưa Nhi cầm và biểu của cô
Nếu như Nhi có ý đồ
Năm mươi triệu đó tôi cho cô liền.

60.Mua tình cảm bằng tiền bằng bạc
Nhưng Hồng Nhi nghĩ khác hơn người
Kiều Thu vì muốn Nhi rời
Nhưng mà thất bại... Nói lời mỉa mai.

61.Hồng Nhi mới bước vài bước.. bỗng
Gặp anh Phong lồng lộng trước mình
Mỉm cười cô khẽ chào anh
Hai người trò chuyện tâm tình hồi lâu.

62.Phong cứ nghĩ tình đầu sẽ đẹp
Cùng Hồng Nhi viết tiếp chuyện tình
Nào ngờ tan nát lòng trinh
Bởi cô chẳng có bóng hình của anh.

63.Nhi chỉ muốn chân thành tình bạn
Và một lòng chỉ gán ghép Hoa
Chia tay cô trở về nhà
Còn anh thờ thẫn xót xa nghẹn ngào.

64.Nhi dạo bước sắp vào tới cổng
Thì bỗng nghe cái giọng ồ ồ
Là Tùng đã đến tìm cô
Để đòi món nợ hắn chờ đã lâu.

65.Thấy cô đẹp trong đầu hắn nghĩ
Muốn ăn tươi cắn xé Nhi liền
Nhi thì cô rất ngạc nhiên
Biết là hắn đến đòi tiền năm xưa.

66.Nhưng lòng hắn chẳng vừa ba phải
Bảo Nhi rằng tiền lại đã cao
Từ năm triệu, hắn thêm vào
Thành hai lăm triệu... Làm sao cô đền.

67.Hắn lại bảo sẽ quên tiền bạc
Muốn cùng Nhi gánh vác.. vợ hiền
Lúc này cô đã hét lên
Hắn túm cổ liền... Bắt phải đi theo.

68.Khang nhìn thấy có điều không ổn
Từ trong nhà năm ngón chỉ tay
Yêu cầu hắn bỏ ra ngay
Sau khi tìm hiểu mới hay sự tình.

69.Hồng Nhi muốn thanh minh sự việc
Nhưng Khang thì hiểu hết lòng cô
Biết Tùng hắn đã dở trò
Nên anh nhận trả để cho thỏa lòng.

70.Còn anh Phong ....sau lần gặp gỡ
Anh về nhà nỗi nhớ càng tăng
Bên Hoa nhưng vẫn mơ màng
Mối tình hư ảo Nhi nàng với anh.

71.Hoa một dạ chung tình trọn kiếp
Nên hiến dâng chẳng tiếc một đời
Phong thì nghĩ đến Nhi thôi
Làm cho Hoa phải rã rời nát tan.

72.Cô phải chịu trăm ngàn đau khổ
Thế nhưng mà phải cố nén đau
Như Hoa gắt giọng yêu cầu
Từ nay hai ngã quên nhau chẳng màng.

73.Phong rời bước lòng mang buồn tủi
Hẹn một lời chuộc lỗi với Hoa
Mai sau trở lại ngôi nhà
Để rồi bù đắp năm qua tháng dài.

74.Còn ông chủ chẳng hay chẳng biết
Cứ nghi ngờ về việc Hồng Nhi
Điều tra thân phận tức thì
Ông giờ đã biết những gì trải qua.

75.Và thế là ...tìm con ông nói
Nhi vào nhà mưu lợi chẳng hay
Bảo Khang giải quyết việc này
Đưa tờ chi phiếu đuổi ngay tức thì.

76.Anh nài nỉ cho Nhi ở lại
Nhưng mà ông khăng cãi một lời
Sợ rằng mất của như chơi
" Nuôi ong tay áo " sau rồi mới hay.

77.Khang nhất quyết việc này không được
Bởi vì anh thề ước cùng nàng
Ông Hòa chẳng chịu chiều Khang
Làm anh ngã quỵ bệnh càng nặng nguy.

78.Ông hoảng sợ ..gọi đi cấp cứu
Nằm trên giường Khang chịu đớn đau
Đến thăm ông chủ bước vào
Cha con trò chuyện với nhau một hồi.

79.Ông cho biết theo lời bác sĩ
Căn bệnh này điều trị bằng dao
Niềm tin con hãy đặt vào
Thành công tỷ lệ rất cao Khang à.

80.Còn mọi việc rồi ba suy nghĩ
Chỉ mong con vững chí yên lòng
Khang thì run sợ mông lung
Sợ ca phẫu thuật sẽ không có thành.

81.Ông về lại còn anh nằm nghỉ
Bỗng Kiều Thu liền ghé thăm chàng
Cô rằng trách móc Vĩnh Khang
Không lời báo điện rõ ràng cho hay.

82.Vĩnh Khang mới phơi bày sự thật
Đưa hồ sơ dấu cất đầu giường
Cô xem rồi mới tỏ tường
Cũng vì sợ hãi.. Tìm đường rút quân.

83.Khang giờ mới dần dần thấu hiểu
Một con người sống kiểu giả nhân
Khi đang mạnh khỏe thì cần
Đến khi đau ốm tình thân chẳng còn.

84.Khang như cảnh chim non gặp bão
Nằm một mình cơm cháo chẳng ăn
Dì Bình ( quản gia) vừa kịp đến chăm
Cất lời anh nói trối trăn cuối cùng.

85.Bởi lo sợ mông lung sẽ chết
Muốn gặp Nhi nói hết lòng mình
Và anh nhờ cậy dì Bình
Gọi nàng đến để tâm tình cho khuây.

86.Hồng Nhi cũng chất đầy lo sợ
Thế nên cô đã ở bên ngoài
Bấy giờ nghe chuyện qua tai
Hai hàng nước mắt chảy dài trên mi.

87.Nàng đến cạnh ấy thì khuyên nhủ
Mong Vĩnh Khang phải cố hết mình
Tin vào y thuật thông minh
Để làm phẫu thuật ...chữ tình mới mong.

88.Khang vốn dĩ trong lòng ấp ủ
Ước cùng nàng phận số chung đôi
Cũng mong sức khỏe phục hồi
Nên anh chấp nhận những lời cô khuyên.

89.Anh bảo liền... Hồng Nhi về lấy
Một món quà từ bấy lâu nay
Bảo cô chờ ở bên ngoài
Làm xong phẫu thuật tự tay trao quà.

90.Nhi vui vẻ về nhà tìm kiếm
Chiếc nhẫn vàng xuất hiện đẹp xinh
Niềm vui lan tỏa lòng mình
Cô cầm định tới chờ anh ở ngoài.

91.Bỗng cô thấy có ai đặt đó
Tờ phiếu chi ghi rõ tên mình
Năm mươi triệu bạc lung linh
Thì nghe ông chủ đã rình chờ cô.

92.Ông rằng bảo cái tờ phiếu đó
Tôi nhờ cô giúp đỡ việc này
Hãy cầm chi phiếu đi ngay
Và đừng xuất hiện nơi đây kẻo phiền.

93.Nhi nài nỉ và xin ở lại
Để tiện chăm chẳng phải vì tiền
Nhưng mà ông nghĩ không nên
Cô đành nuốt lệ rồi liền đi ngay.

94.Ông Hòa thấy mang đầy thất vọng
Bởi nghĩ sai cách sống một người
Cảnh nghèo đơn độc lẻ loi
Chối từ chi phiếu hiếm đời mấy ai.

95.Dẫu là kẻ lạc loài xã hội
Nhưng Hồng Nhi chẳng dối lòng mình
Một đời giữ tấm lòng trinh
Một dạ chung tình... Tiền của chẳng ham.

96.Xong phẫu thuật Khang nằm ngơi nghỉ
Thì ông Hòa đã ghé kề bên
Hỏi thăm sức khỏe anh liền
Thấy Khang buồn bã thế nên hỏi dò.

97.Bao hy vọng ước mơ tan biến
Bởi Nhi không xuất hiện nữa rồi
Hai hàng nước mắt anh rơi
Anh liền hỏi bố đôi lời về Nhi.

98.Ông liền bảo cũng vì cạn nghĩ
Đã đuổi Nhi cũng chỉ vì lo
Sợ Nhi mưu lợi dở trò
Thế nhưng sự thực là cô gái lành.

99.Nghe ba nói lòng anh buồn bã
Bao ước mơ giờ đã tan tành
Cũng vì lỗi của ba anh
Lời thề đính ước đã thành khói mây.

100.Khang không biết những ngày còn lại
Sống làm sao khi phải thiếu nàng
Ông Hòa liền hứa với Khang
Việc gì ông cũng giúp chàng được vui.

101.Anh mới nghĩ đến người yêu dấu
Và xin ba việc cậu muốn làm
Phải rằng thiết kế sửa sang
Chung cư siêu thị nhà hàng cũng thay.

102.Vì ý tưởng lòng đầy nhân ái
Của Hồng Nhi anh phải làm liều
Dẫu rằng mất mát chi tiêu
Cũng xây bệnh viện người nghèo ốm đau.

103.Ông gật đầu... Vì ông đã hứa
Mới bảo anh sửa chữa làm liền
Khang mừng như gặp được tiên
Cảm ơn rối rít..." Ba hiền của con."

104.Nhi tìm đến nơi còn người bạn
Đã một thời hoạn nạn có nhau
Hồng Nhi lo lắng buồn rầu
Cũng vì Khang vẫn chịu đau một mình.

105.Hoa cũng muốn lặng thinh không hỏi
Nhưng thấy Nhi buồn tủi cõi lòng
Bảo rằng ca mổ thành công
Nhi đừng lo lắng thức ròng làm chi.

106.Hoa đổi ý ấy thì mới hỏi
Bây giờ mày phải nói thật nha
Làm chi hay giúp việc nhà
Hồng Nhi muốn học xong ra mới làm.

107.Lòng hướng thiện ngập tràn trong dạ
Nhi quyết tâm ý tá học thành
Hoa liền ủng hộ rất nhanh
Trở về cái thuở học hành ngày xưa.

108.Đang bàn chuyện Phong vừa gõ cửa
Cầm bó hoa lời hứa đi kèm
Cúi đầu chào tới hai em
Như Hoa lùi bước buông rèm vào trong.

109.Phong liền bảo hoa hồng anh tặng
Dành cho Hoa chứ chẳng phải Nhi
Xin em đừng có chia lìa
Chân tình muốn đáp bỏ đi sao đành.

110.Nhi lên tiếng hỏi anh rằng việc
Sao bữa nay luyến tiếc quay về
Phong liền giải thích cho nghe
Muốn cùng Hoa được ước thề nên duyên.

111.Nhi muốn bạn chung thuyền chèo lái
Nên bảo Hoa quay lại nhận bông
Niềm vui tràn ngập cõi lòng
Thế là đôi lứa Hoa Phong đã thành.

112.Bản thiết kế đẩy nhanh tiến độ
Lễ khánh thành tiếng vỗ tay vang
Ông Hòa phát biểu rõ ràng
Dựng xây bệnh viện sẻ san người nghèo.

113.Xây bệnh viện là theo ý tưởng
Của Vĩnh Khang lòng hướng thiện nhiều
Giúp xoa dịu, cho hộ nghèo
Mọi người ủng hộ hò reo vui mừng.

114.Trên sân khấu miệng rung phát biểu
Khang mở lòng nặng trĩu vành môi
Đưa tin nhờ báo chuyển lời
" Hồng Nhi em hỡi đừng rời xa anh."

115.Bao tình cảm Khang dành gửi tặng
Nhưng mà người xa vắng nơi đâu
Bỗng anh lắc nhẹ quay đầu
Hồng Nhi xuất hiện đằng sau anh rồi.

116.Khang vội chạy tới nơi cô đứng
Sự thật này anh cũng không tin
Rồi Khang bình tĩnh lại liền
Rối ra rối rít gọi tên Nhi hoài.

117.Nhi liền bảo cả hai không hợp
Em lạc loài sao bước cùng anh?
Cảm ơn ý tưởng đã thành
Chào Khang cô lại bước nhanh kẻo phiền.

118.Khang như muốn phát điên... Thất vọng
Bỗng ông Hòa cất giọng gọi Nhi
Bao lâu lầm lỗi ấy thì
Bác mong con sẽ bỏ đi ấy mà!

119.Con cô gái làm ta cảm phục
Hãy ở đây sung túc một nhà
Ngày lành tháng tốt xe hoa
Làm dâu bác nhé và tha thứ nhiều.

120.Thằng Khang nó thầm yêu con lắm
Lời thỉnh cầu con gắng nhận nha
Niềm vui hạnh phúc vỡ òa
Nhi Khang kết tóc xe hoa duyên nồng.

P/S : " Qua câu chuyện này Định muốn gửi tới mọi người đặc biệt những người đang mắc phải những căn bệnh thì mong rằng hãy lạc quan và quyết tâm chữa trị dù hy vọng rất mỏng manh, như chàng trai Vĩnh Khang trong câu chuyện đã mắc bệnh ung thư ( một khối u trong dạ dày) nhưng nhờ tinh thần lạc quan tin vào y thuật hiện đại nên kỳ tích đã xảy ra mang đến cho anh niềm vui.
Còn Hồng Nhi một người đã vì miếng cơm manh áo, vì cú đấm của cuộc đời nên cô phải phiêu bạt khắp nơi... Nhưng tấm lòng luôn lạc quan yêu đời, lòng hướng thiện chẳng tham phú phụ bần nên cuối cùng đã có hạnh phúc thực sự.
Như ông Hòa đã nói " Cuộc đời như một dòng sông, ai không biết bơi sẽ bị chết chìm, biết bơi mà không cảnh giác thì cũng có thể chết chìm, và Lý Hồng Nhi là cô gái vừa biết bơi vừa cảnh giác nên đã về tới đích.
Chưa phân loại
Uncategorized