Nuông Chiều

Tác giả: Hồng Dương

Đây ngọn gió đến nuông chiều mái tóc
Hạt sương mai như ngọc mắc trên cành
Tia nắng vàng xuyên nghẽ cửa long lanh
Hồn thơ động cung thanh sâu thăm thẳm...

Bao xúc cảm của một thời thấm đẫm
Mảnh tơ lòng anh thắp sáng cho em
Như làn hương đã gửi mái tóc mềm
Là hơi thở trong đêm buồn trăng lạnh...

Như bản nhạc cho nhành hoa nhẹ cánh
Thổi vào hồn đã khánh kiệt yêu đương
Cánh thơ tan đường đột một làn hương
Cho em ngủ vô thường qua giấc mộng..

Đêm dìu dịu du miền thơ lồng lộng
Đêm nuông chiều ngọn sóng nặng ánh trăng
Nghe tiếng thơ dào dạt cả thôn trang
Cho nhung nhớ lỡ làng trong chờ đợi

Bài thơ viết đưa tình anh bay tới
Hương ngút ngàn tay với nhịp tay vơi
Ai ngày xưa đã vẽ một khung trời
Nhốt em mãi giữa nời xa vô vọng...

Xưa ai bảo ... nuông chiều em bé bỏng !
Để bây giờ trăng ngóng mãi tình xa
Để bây giờ đau đớn đến diết da
Thơ lay cả lệ ngà đêm rơi xuống...

Mang một cánh thơ buồn trong chiều muộn
Mây muốn bay gió muốn liêng mênh mông
Anh nuông chiều đôi mắt sáng môi hồng
Để nhan sắc lắng trong màn thương nhớ..

Tiếng thơ vọng cho ánh trăng tan vỡ
Còn nhớ nhau xin đợi dẫu kiếp sau
Để nuông chiều như thể buổi ban đầu
Nụ hôn cháy thẩm dần đêm nguyệt tận ...
Chưa phân loại
Uncategorized