Chiếc Lá Vàng Rơi

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Giá buốt bàn tay gió lạnh qua
Lá thu xơ xác trước hiên nhà
Đêm qua chiếc lá sau cùng đã
Trút hết hơi tàn.....anh xót xa

Anh sợ ngày mai nắng nhạt màu
Sợ lòng trống vắng những đêm thâu
Và thơ anh viết em không đọc
Anh sẽ bảo rằng ta mất nhau

Em ạ ! thời gian đã úa rồi
Mỗi ngày mòn mõi cứ dần trôi
Em như chiếc bóng xa xăn quá
Anh đuổi từng khi bước rã rời

Anh lỡ để thơ vướng muộn phiền
Cho lòng từ đấy chẳng còn yên
Cho đêm nhung nhớ bao trăn trở
Để biết yêu em mộng hảo huyền

Em giết lòng anh em biết không
Mưa thu trên mắt giọt rưng rưng
Anh đưa tay hứng mềm trang giấy
Giọt lệ đầu tiên chảy ngược dòng

Anh sẽ cố quên anh phải quên
Cho hình bóng lạ lén vào tim
Và anh lừa dối yêu nhiều lắm
Để kẻ bên anh khỏi muộn phiền

Từ đây hai đứa cách xa nhau
Đừng nhăc gì thêm chỉ tủi sầu
Anh ép lòng anh không viết nữa
Những lời tha thiết lẫn buồn đau

Anh van em nhé đừng xem thơ
Ngồi viết của anh cạn mực rồi
yêu em , anh biết là chấp nhận
Những nỗi buồn đau chẳng nên lời

Ai biết gì đâu chuyện tình yêu
Họ bảo rằng anh mộng quá nhiều
Bài thơ anh viết vu vơ quá
Như lá thu rơi rụng cuối chiều

Thu đã chết rồi em hỡi em
Một chiếc lá rơi bên cạnh thềm
Còn chăng một chút xưa kỷ niệm
Để nhớ muôn đời bóng hình em

LVHTTND
ST
Chưa phân loại
Uncategorized