Tác giả: Đinh Kim Chung
NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÍA TRIỀN SÔNG
(Chuyện đời thật)
Người mẹ ấy vừa đi vừa hát
Tiếng ca vui dào dạt triền sông
Dắt theo cô bé môi hồng
Tóc dài óng ả bềnh bồng gió đưa...
Người mẹ ấy dưới mưa gào khóc
Giọng đặc khàn thét dọc triền sông
Tóc tiên gió giật sổ lồng
Đứa con sông cuốn vào lòng thiên thu...
Bà mẹ ấy vừa ru vừa hát
Áo tả tơi nghịch cát triền sông
Tóc mây trắng bệt cát hồng
Dở điên, dở dại mắt trông vô hồn
Dân làng nói sao còn chưa chết?
Sống mà chi khổ hết phần người
Cười như khóc, khóc như cười
Mất con, chồng bỏ theo người phương xa
Đời dâu bể phong ba hạt cát
Bước hồng nhan xé nát trần gian
Gió trời se sắt miên man
Dòng sông ngầu đục dâng tràn khổ đau
Ai tội lỗi với nhau kiếp trước
Để kiếp này trói buộc thân bà?
Đời người như hạt phù sa
Nước trôi, gió cuốn sơn hà mông lung...
(Chuyện đời thật)
Người mẹ ấy vừa đi vừa hát
Tiếng ca vui dào dạt triền sông
Dắt theo cô bé môi hồng
Tóc dài óng ả bềnh bồng gió đưa...
Người mẹ ấy dưới mưa gào khóc
Giọng đặc khàn thét dọc triền sông
Tóc tiên gió giật sổ lồng
Đứa con sông cuốn vào lòng thiên thu...
Bà mẹ ấy vừa ru vừa hát
Áo tả tơi nghịch cát triền sông
Tóc mây trắng bệt cát hồng
Dở điên, dở dại mắt trông vô hồn
Dân làng nói sao còn chưa chết?
Sống mà chi khổ hết phần người
Cười như khóc, khóc như cười
Mất con, chồng bỏ theo người phương xa
Đời dâu bể phong ba hạt cát
Bước hồng nhan xé nát trần gian
Gió trời se sắt miên man
Dòng sông ngầu đục dâng tràn khổ đau
Ai tội lỗi với nhau kiếp trước
Để kiếp này trói buộc thân bà?
Đời người như hạt phù sa
Nước trôi, gió cuốn sơn hà mông lung...