Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Bậu đi rồi, hôm tiễn bước cô dâu
Qua thờ thẫn nép mình sau gốc liễu
Bậu xa rồi qua nghẹn ngào chợt hiểu
Kể từ nay mình không gặp bao giờ
Bậu đi rồi qua tập tễnh làm thơ
Bài thơ ngắn thường có tên của bậu
Qua xa xót theo những chiều áo não
Nên lời thơ từng con chữ ngập ngừng
Qua trách mình chi lại nhớ người dưng
Cho nước mắt đẫm mi sầu lóng lánh
Chiều bến sông ngắm lục bình lơ đễnh
Cánh hoa vương sắc tím lạc trôi dòng
Qua nhủ thầm – Bậu có nhớ qua không?
Có hạnh phúc nơi phương người, xứ lạ?
Nghĩ thế thôi mà lòng đau buốt quá
Nước mắt rơi khôn nén được đây này!
Nếu có ngày bậu trở gót về đây
Qua muốn thấy trên mắt đầy hạnh phúc
Bờ môi xinh, đôi má hồng chẳng nhạt
Nhớ nghe không? Vì qua sợ… vô cùng!
Đêm hao gầy, ánh nến tỏa mông lung
Nến cũng khóc nên khóe đầm lệ ướt.
--------
PHT
Qua thờ thẫn nép mình sau gốc liễu
Bậu xa rồi qua nghẹn ngào chợt hiểu
Kể từ nay mình không gặp bao giờ
Bậu đi rồi qua tập tễnh làm thơ
Bài thơ ngắn thường có tên của bậu
Qua xa xót theo những chiều áo não
Nên lời thơ từng con chữ ngập ngừng
Qua trách mình chi lại nhớ người dưng
Cho nước mắt đẫm mi sầu lóng lánh
Chiều bến sông ngắm lục bình lơ đễnh
Cánh hoa vương sắc tím lạc trôi dòng
Qua nhủ thầm – Bậu có nhớ qua không?
Có hạnh phúc nơi phương người, xứ lạ?
Nghĩ thế thôi mà lòng đau buốt quá
Nước mắt rơi khôn nén được đây này!
Nếu có ngày bậu trở gót về đây
Qua muốn thấy trên mắt đầy hạnh phúc
Bờ môi xinh, đôi má hồng chẳng nhạt
Nhớ nghe không? Vì qua sợ… vô cùng!
Đêm hao gầy, ánh nến tỏa mông lung
Nến cũng khóc nên khóe đầm lệ ướt.
--------
PHT