Một Mình Trong Chiều

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên

Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia Muốn nói gì với mặt trời? Lời chim thì nhỏ Bầu trời thì cao... Mối tình anh như mái ngói đầy rêu Nỗi buồn đóng thành tầng Em dẫm vào trượt ngã Vết nhói đau đến lạ Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu Giá như ta là của nhau Đơn giản như ánh nắng ngoài kia Thời gian em không còn rỗng Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng Nước mắt đã khô Giá như anh có một lần nhìn được! Nhưng, Con chim sẻ đứng trên mái nhà Hót hoài Chẳng có ai nghe... Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em Chẳng như loài hoa bất tử Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn Trên mái ngói đầy rêu Như danh thiếp một mối tình đi vắng Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng Già nua Mệt nhoài... Giá như anh có một lần biết được Em muốn như con chim sẻ kia Bay đi Bay đi Dù không đến được mặt trời...
Chưa phân loại
Uncategorized