Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh
Chuyến xe qua những miền đất lạ
Dư âm gọi về lãng đãng hoa tràm
Một chút nắng ướp hương khe khẽ
Tháng 9 về rồi ! Tháng 9 đang trôi !
Đứa trẻ nào theo chân mẹ đến trường
Đâu phải bởi luyến lưu màu hoa phượng nở
Kỷ niệm nào hồn nhiên một thuở
Đi học chỉ vì chờ một chiếc bánh khô
Đứa trẻ ấy nguệch ngoạc thơ tặng mẹ
Chỉ mấy dòng nhớ mãi đến bây giờ
Xa mẹ cha về ngoại ba tháng hè
Hay một mình ngồi khóc dưới bóng tre...
Đứa trẻ ấy cũng sinh vào tháng chín
Lòng đa sầu đa cảm tựa gió trời
Chuyện nổi trôi, chuyện chia phôi...
Chiếc lá ấy khẽ xoay về muôn lối
Tháng 9 về trên đất khách mẹ ơi !
Nắng có đẹp như đôi môi của người con gái ?
Chiếc bông tai còn hình bóng hoa tràm ?
Rung rinh nhẹ như trăm ngàn chuông gió...
Tháng 9 qua rồi ! Khe khẽ một mùi hương !
Dư âm gọi về lãng đãng hoa tràm
Một chút nắng ướp hương khe khẽ
Tháng 9 về rồi ! Tháng 9 đang trôi !
Đứa trẻ nào theo chân mẹ đến trường
Đâu phải bởi luyến lưu màu hoa phượng nở
Kỷ niệm nào hồn nhiên một thuở
Đi học chỉ vì chờ một chiếc bánh khô
Đứa trẻ ấy nguệch ngoạc thơ tặng mẹ
Chỉ mấy dòng nhớ mãi đến bây giờ
Xa mẹ cha về ngoại ba tháng hè
Hay một mình ngồi khóc dưới bóng tre...
Đứa trẻ ấy cũng sinh vào tháng chín
Lòng đa sầu đa cảm tựa gió trời
Chuyện nổi trôi, chuyện chia phôi...
Chiếc lá ấy khẽ xoay về muôn lối
Tháng 9 về trên đất khách mẹ ơi !
Nắng có đẹp như đôi môi của người con gái ?
Chiếc bông tai còn hình bóng hoa tràm ?
Rung rinh nhẹ như trăm ngàn chuông gió...
Tháng 9 qua rồi ! Khe khẽ một mùi hương !