Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh
Tôi muốn mình hóa thành một chú trẻ...
Một mình lang thang trên bờ biển, nhặt những vỏ sò trên tay với đôi mắt đầy thích thú
Những dấu chân in hằn trên cát...
Để sóng xóa nhòa.
Rồi một ngày nào đó sẽ tìm em, góp nhặt gìn giữ yêu thương và gửi về cho mẹ
Những nẻo đường anh bước qua...
Chưa một giây phút nào quên nỗi đau của mẹ.
Và có khi sâu trong đôi mắt anh là một bầu trời đầy sóng và gió
Em biết anh kiếm tìm điều gì không ?
Chỉ là một nét dịu dàng.
Anh cũng không chắc...
Anh không bao giờ lạc lối.
Biển rộng sâu như nỗi cô đơn khi vắng bóng em...
Hãy gọi dùm tên anh....
Bằng những lời của mẹ.
Một mình lang thang trên bờ biển, nhặt những vỏ sò trên tay với đôi mắt đầy thích thú
Những dấu chân in hằn trên cát...
Để sóng xóa nhòa.
Rồi một ngày nào đó sẽ tìm em, góp nhặt gìn giữ yêu thương và gửi về cho mẹ
Những nẻo đường anh bước qua...
Chưa một giây phút nào quên nỗi đau của mẹ.
Và có khi sâu trong đôi mắt anh là một bầu trời đầy sóng và gió
Em biết anh kiếm tìm điều gì không ?
Chỉ là một nét dịu dàng.
Anh cũng không chắc...
Anh không bao giờ lạc lối.
Biển rộng sâu như nỗi cô đơn khi vắng bóng em...
Hãy gọi dùm tên anh....
Bằng những lời của mẹ.