Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh
Những kẻ yêu đơn phương
Siêng nhặt lá cuối đường
Bởi lòng nặng tơ vương
Đa số bất bình thường.
Lý trí gõ trái tim chảy máu
Khuyên nhẹ nhàng thời gian trôi mau
Ngóng tin người đôi mắt hau háu
Chẳng bao giờ chờ cuộc tình sau
Anh đã quen như vậy từ lâu
Em nói năng chi cho thêm sầu
Đã sớm quen với những bể dâu
Bởi vì thương nên chẳng tính đâu
Này em ơi, cô gái trong mộng !
Anh có gì đâu để mặn nồng
Căn phòng nhỏ và đôi tay trắng
Đời quá rộng và tình yêu đi rông.
Này em ơi, cô gái trong mộng
Phía trước em bầu trời rất rộng
Anh chỉ như người nơi chốn đông
Góp mặt chút khi em lấy chồng
Này em ơi, cô gái trong mộng
Trong lòng anh em như người thân
Chút cùng nhau trở nên đầm ấm
Em xa rồi, không gian lặng trầm
Em có thể đừng bắt nạt anh ?
Dẫu anh biết em nhiều ngang bướng
Dẫu anh biết có khi lệ còn buông
Và có thể em buồn anh chẳng biết.
Anh quay ngược nỗi nhớ da diết
Dành cho mình một chút trời riêng
Tháng 5 qua màu bằng lăng tím biếc
Lặng buồn đôi mắt dọc con đường
Vậy nhé em cô gái trong mộng !
Cho anh xin tất cả những dại khờ
Em vốn là cô gái bên khung cửi
Anh là mây rong ruổi bốn phương trời.
Siêng nhặt lá cuối đường
Bởi lòng nặng tơ vương
Đa số bất bình thường.
Lý trí gõ trái tim chảy máu
Khuyên nhẹ nhàng thời gian trôi mau
Ngóng tin người đôi mắt hau háu
Chẳng bao giờ chờ cuộc tình sau
Anh đã quen như vậy từ lâu
Em nói năng chi cho thêm sầu
Đã sớm quen với những bể dâu
Bởi vì thương nên chẳng tính đâu
Này em ơi, cô gái trong mộng !
Anh có gì đâu để mặn nồng
Căn phòng nhỏ và đôi tay trắng
Đời quá rộng và tình yêu đi rông.
Này em ơi, cô gái trong mộng
Phía trước em bầu trời rất rộng
Anh chỉ như người nơi chốn đông
Góp mặt chút khi em lấy chồng
Này em ơi, cô gái trong mộng
Trong lòng anh em như người thân
Chút cùng nhau trở nên đầm ấm
Em xa rồi, không gian lặng trầm
Em có thể đừng bắt nạt anh ?
Dẫu anh biết em nhiều ngang bướng
Dẫu anh biết có khi lệ còn buông
Và có thể em buồn anh chẳng biết.
Anh quay ngược nỗi nhớ da diết
Dành cho mình một chút trời riêng
Tháng 5 qua màu bằng lăng tím biếc
Lặng buồn đôi mắt dọc con đường
Vậy nhé em cô gái trong mộng !
Cho anh xin tất cả những dại khờ
Em vốn là cô gái bên khung cửi
Anh là mây rong ruổi bốn phương trời.