Nuối Tiếc

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Có những lúc canh khuya bình rượu cạn
Đêm giăng sầu, bầu bạn sẽ chia ai?
Mãi vì ai trăn trở suốt canh dài.
Xa cách trở nhớ ai miền xa thẳm.

Có những lúc đắm chìm men say đắm.
Đêm trải dài, ta gặm nhấm thời gian,
Nghĩ miên man hồn gửi đám mây ngàn.
Phút giao động tâm can hoài nỗi nhớ.

Quẩn nơi ấy, lối xưa đầy Mắc Cỡ.
Cánh khép hờ, trăn trở kẻ tha phương.
Tiễn người đi sao chẳng đến cuối đường.
Sầu giăng mắc tình vương người lữ thứ.

Lời em nói trong tim là “điệp ngữ”.
Sóng trong lòng bao hư ảo trào dâng.
Ngọt ngào yêu, rung động đến mây tầng.
Gió đưa thoảng bâng khuâng buồn lắng đọng.

Nơi xa xứ canh khuya sầu tĩnh lặng.
Nhớ vầng trăng tỏa sáng tối năm nào.
Nẻo đường về sánh bước dưới trời sao.
Xa biền biệt vọng xưa cùng nuối tiếc.

21/ 02/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized