Nửa Chừng

Tác giả: Thiên Ân

NỬA CHỪNG
Nửa chừng em bỏ cuộc chơi
Mưa gió bời bời thấm ướt lòng anh
Lanh chanh, cam quít ,lanh chanh
Ta đẩy mành mành chạm bóng trăng sao

Nửa chừng bí xị nốc- ao
Ong chích mũi nào tê dại mê man?
Cười cười ,nói nói khóc than
Giấc mộng cũ càng mây sớm đèn khuya

Nửa chừng ai đã pơ- luya
Xơ xác lặc lìa, khôn dại, dại khôn
Lăn lăn viên đá bên cồn
Anh lại hết hồn nghĩ vặt bâng quơ

Nửa chừng rũ áo ngây thơ
Năm đợi tháng chờ mèo mỡ lông bông
Ai ngồi vá áo mùa đông?
Sợi chỉ đỏ hồng ,kim lại châm đau

Nửa chừng con cá ai câu?
Sông chẳng bắc cầu ai bảo lội qua?
Một thời vọp bẻ lòng ta
Đuối nước khập khà khập khiễng ,chiều nghiêng

Nửa chừng gởi bóng tình duyên
Sóng đầy mạn thuyền cấp gió lên cao
Cuối cùng mắt ếch chênh chao
Đáy giếng thét gào ,dương xỉ lênh đênh
Ngày 14/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized